Chuyện cũ trôi qua như gió

371 20 0
                                    

"Nhị thúc ?" 

Phó Diễm không thể lý giải được, theo như lời nương nói, quan hệ giữa cha và Nhị thúc hẳn là không tốt mới đúng.

"Năm đó Nhị thúc ngươi cầm giấy thông báo kiểm tra sức khoẻ của ta, thay ta tham gia khám tuyển, cho nên trên giấy gọi nhập ngũ cũng sửa thành tên Nhị thúc ngươi. Thời điểm trước khi hắn đi bộ đội một ngày, hắn đã nói với ta...". 

Phó Đại Dũng ánh mắt khẽ nheo lại, lâm vào chuyện cũ, hồi tưởng lại tình cảnh phát sinh năm đó cứ như là vừa mới hôm qua.

...

"Đại ca ! Cả đời này của ta đều thiếu ngươi. Ta có lỗi với ngươi !". 

Năm đó Phó Đại Tráng chỉ mới có mười tám tuổi. Hắn cũng không thể lý giải nổi chính đại ca mà mình vẫn luôn sùng bái, vì sao cha muốn làm như vậy với hắn.

"Đại Tráng ! Ngươi làm sao vậy ? Cái gì mà xứng đáng với xin lỗi ? Ta là đại ca ngươi, ta không thể đem thư gọi nhập ngũ hủy đi mà không đưa cho ngươi đi. Có thể là cha cảm thấy ta là lão Đại, không đành lòng để ta đi xa nhà. Ngươi còn có gánh nặng khác. Ta ở nhà trồng trọt cũng là một con đường có thể đi !".

Từ nhỏ Phó Đại Dũng đã luôn luôn đúng mực mà chiếu cố đệ muội bên dưới. Nhị đệ có thể nhập ngũ, hắn cũng thực lòng rất vui vẻ. Không phải làm bộ.

"Đại ca ! Cha là cố ý ! Cố ý ngăn cản ngươi đi ra ngoài, hắn chắc chắn biết rõ, ngươi khẳng định sẽ đem giấy báo nhường cho ta đi !".

Phó Đại Tráng là đứng dưới cửa sổ nghe thấy cha mẹ cãi nhau, mới phát hiện ra sự thật này. Hắn không thể tiếp thu rằng chính mình cứ như vậy, thay thế nhân sinh của đại ca. Phó Đại Dũng   nghe vậy thì thẫn thờ, hắn không còn nghe rõ phía sau đệ đệ nói gì nữa. Chỉ biết tâm can mình giống như bị cái gì xé rách thành hai nửa. 

Rốt cuộc không chắp vá lại được. Phó Đại Tráng vốn định buông tha cơ hội nhập ngũ, nhưng Phó Đại Dũng cũng không đồng ý.

"Ngươi có thể đi, thì đây chính là mạng của ngươi. Ta không đi được, cũng là số mạng của ta! Ngươi ngoan ngoãn đi báo danh cho ta, đi làm thật tốt vào!". 

Phó Đại Dũng không chỉ không trách mắng hắn, ngay cả nói cũng không nói hắn một câu nào, đem Phó Đại Tráng đưa tới điểm tập kết tân binh. Phó Đại Dũng cho tới bây giờ cũng đều chưa từng đi chất vấn phụ thân, vì cái gì không suy nghĩ cho hắn làm binh, vì dù sao nhà nào cũng có trường hợp cha mẹ thiên vị. Khả năng chính mình là trường hợp không được thiên vị kia. Chính là sau này lại tình cờ phát sinh một việc, khiến Phó Đại Dũng triệt để lạnh tâm.

Khi đó, Vương Thục Mai đã định thân cùng Phó Đại Dũng, không tới mấy tháng nữa là tới hôn kỳ. Lúc đó Vương Thục Mai mới vừa vào cửa, trên thị trấn liền có thông báo tuyển dụng công nhân, là của xưởng gia cụ quốc doanh. 

Lúc đó mẹ Phó Đại Dũng là Trầm Tố Chi còn chưa mất. Trầm gia cũng có bạn cũ ở trong thành phố. Là người có nhiều tâm nhãn, Trầm Tố Chi liền muốn tranh thủ cho đại nhi tử một suất đi làm công nhân.

"Khi đó nãi nãi của ngươi đã nghĩ lấy mấy thứ lễ vật, đi trong thành phố tìm một chút quan hệ, cho cha ngươi đi làm công nhân xưởng gia cụ. Cha ngươi lúc còn trẻ, không riêng lớn lên tuấn tú, việc gì đến tay cũng là một phen hảo thủ ! Chính là ngươi nói nhân tâm tại sao có thể tàn nhẫn phá hư như vậy ? Gia gia của ngươi cũng không biết vì sao, chính là không muốn nhìn cha ngươi tốt đẹp. Hắn liền đem tất cả điểm tâm bà bà ngươi chuẩn bị, đi cho hết hàng xóm xung quanh, đem tất cả vải dệt đều dùng kéo đâm thủng ! Khiến nãi nãi của ngươi không có biện pháp nào đi tranh thủ quan hệ !". 

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ