Mạnh Ái Xuyên còn có chút mơ hồ chứ Miêu San San bên kia thì có lẽ đã sớm chấp nhận sự thật rằng người bạn cùng phòng của mình thực sự "rất trâu". Nàng đã sớm chứng kiến qua vài lần nên trong lòng thầm mặc định bất cứ chuyện gì khó qua tay Phó Diễm thì đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa, người bình thường mà biết được thì có khi phải trợn mắt há mồm cũng nên. Giám định cổ vật tỷ lệ chính xác 100 %, còn để cho ai sống nữa không hả ?.
Một lát sau, Mạnh Ái Xuyên mới hồi thần, hắn đưa mắt cẩn thận nhìn qua những thứ trên bàn một lượt. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Sao đó nhanh chóng nhận ra, trừ bỏ cái nghiên mực hắn không nhìn ra được, những thứ còn lại quả thật đều có chút lai lịch không nhỏ.
Miêu San San thì đơn giản hơn nhiều, nếu Phó Diễm đã nói đó là đồ cổ thật thì nàng cũng chẳng hơi đâu mà đắn đo làm gì, cứ nghiêm túc chọn món nào phù hợp với yêu cầu của mình là được.
"Phó Diễm ! Bức tượng gỗ nhỏ hình con ngựa này có lai lịch gì vậy ? Nhìn qua có chút bẩn nha !".
"Ông chủ Mạnh ! Ở đây ngươi có công cụ gì đó không ?".
"Có chứ, có chứ..! Ai da còn gọi ông chủ cái gì nữa chứ ? Đều là người quen với nhau cả mà hehe ! Các ngươi cứ gọi ta là Xuyên Tử đi. Nhìn qua hình như ngươi nhỏ tuổi hơn ta, thôi thì liên gọi Xuyên ca cũng được. Tiểu Thần ! Sau lưng ngươi có một cái giá gỗ kia kìa, đúng... nó đấy... ở trên có một bộ dụng cụ, ngươi lấy lại đây đi ! Bộ dụng cụ này của ta là chuyên dùng cho việc sửa chữa di sản văn hóa đấy ! Phó Diễm ngươi nhìn thử xem a ! Dùng được chứ ? haha ".
"Đúng là không rồi ! Tốt lắm !".
Phó Diễm gật đầu xác nhận, đưa tay đón lấy hộp dụng cụ, sau đó lấy từ bên trong ra một thanh đao nhỏ, rồi bắt đầu lật ngược bức tượng gỗ lên, dùng mũi dao cạo nhẹ.
Bộ dáng làm việc chuyên chú của Phó Diễm khiến cho Bạch Mặc Thần đứng bên cạnh không thể nào rời mắt được, trái tim trong lồng ngực cứ đập bang bang không ngừng, cả người như bị sốt, nóng hầm hập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ bỏ qua một khoảnh khắc nào đó thì nàng sẽ biến mất.
Không lâu sau, Phó Diễm đã đem bức tượng gỗ xử lý xong. Lúc này bức tượng như được thoát thai hoán cốt, lấp lánh ánh vàng rực rỡ.
"Ồ !! Không ngờ nó lại được làm bằng Lưu Kim ! Phỏng chừng không sai được, bên trong nó có cái gì vậy Phó Diễm ?".
"Chắc là một loại gỗ nào đó, nhất thời ta cũng chưa đoán ra được, còn phải nghiên cứu thêm ".
Nàng đưa mắt nhìn lại bức tượng trong tay, khá nhẹ chứng tỏ đúng là nó được làm bằng gỗ, nhưng bên ngoài nó lại được phủ thêm một lớp Lưu Kim, thoạt nhìn thập phần khéo léo tinh xảo.
"Oaaa... ! Đẹp quá ! Ta thích cái này ! Ơ.. nhưng mà.. cái này có phải thực sự rất có giá trị hay không ? Phó Diễm.. không được, ta phải đưa thêm tiền cho ngươi nha ! Không thể lấy không như vậy được !".
Miêu San San kiên định nói.
"Được rồi ! Ngươi thích thì cứ giữ lại, chọn được lễ vật thì lại nói chuyện tiền nong sau, vội gì chứ ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasiPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...