Cả nhà đều tiến tới quan tâm hỏi thăm thân thể Vương Thục Mai, Phó Đại Tráng nói nhanh chóng đi tìm lão trung y trong thôn, Phó Đại Tráng thì nói phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện, còn Phó Bình Phục lại tưởng rằng đại tẩu ăn phải đồ gì bị hỏng ở nhà nhạc mẫu tương lai ! Hoảng lên liền muốn đi mượn cả xe đẩy.
Sư Mẫn thì như có điều suy nghĩ, lặng lẽ kéo đại tẩu qua, dán vào lỗ tai mà thì thầm hỏi một chút.
"Đại tẩu ! Ngươi tháng trước có nguyệt sự hay không ?".
Vương Thục Mai lập tức sững sờ không nói gì, cúi đầu nghĩ nghĩ, chuyện là đã hai tháng nay nguyệt sự của nàng không thấy tới, nàng đã già rồi mà thật bất cẩn, Vương Thục Mai thẹn thùng trực tiếp nói ra làm Sư Mẫn dở khóc dở cười, mới ba mươi sáu thì già cái gì ? Ngươi đùa ta sao.
"Ai u ngươi muốn cười chết ta, đại tẩu a, ngươi mới ba mươi sáu, lớn tuổi gì chứ, nhất định là đã có !".
Sư Mẫn cười một hồi, trực tiếp đứng lên nói ra.
"Có ? Có gì ?".
Phó Đại Dũng mộng bức hỏi, có... có.. có ???
"Mẹ bọn nhỏ ! Nàng có... ".
Vương Thục Mai cũng không dám khẳng định chính xác, chỉ có thể nguýt hắn một cái.
"Ân ! hừ, các ngươi cũng là, có sẵn người đây sao không ai đến hỏi."
Phó Diễm ra vẻ cao thâm nói.
"Đúng ! Tiểu Hỏa, mau giúp nương tính một quẻ."
Vương Thục Mai vẫn thực tin tưởng khuê nữ.
"Nương ! Cái này phải xem mạch chứ tính quẻ làm gì ?".
Tiếp đến, Phó Diễm lôi kéo Vương Thục Mai đến cái bàn bên cạnh mà ngồi xuống, kéo tay nàng qua, ba ngón tay đặt lên trên, thay phiên đổi bên.
"Nương ! Đổi tay trái ta kiểm tra lại lần nữa."
Phó Diễm chậm rãi bắt đầu chẩn mạch, buổi sáng mới chỉ cảm thụ đại thể một chút, hiện tại hoạt mạch cảm giác càng thêm rõ ràng, giống có một viên châu bên dưới xẹt qua.
"Ai nha ! Gấp chết ta, Tiểu Hỏa ! Ngươi cũng sẽ không phải là biết cả trung y chứ ?".
Phó Bình Phục hết kiên nhẫn mà than thở.
"Ai nói ta không biết đâu !".
"Nương ! Ta đã sớm nhìn ra, trong mệnh của ngươi có ba nam hai nữ. Mạch tượng này linh hoạt như châu di, từ buổi sáng ta đã nhìn ra, không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy ! Ta đoán ngươi có bầu đã hơn hai tháng nha."
Phó Diễm cùng Vương Thục Mai nói rõ ràng.
"Ta đã nói vì sao buổi trưa ăn cơm ngươi không cho ta uống rượu mà ! Xú nha đầu, ngươi cũng không nói sớm."
Vương Thục Mai cũng thật cao hứng, nàng từ trước đến giờ đều là người thích hài tử, hiện tại trong nhà bán rượu, điều kiện ngày càng tốt hơn, đứa nhỏ vừa tới chính là hắn có phúc.
"Sớm nói thì còn có thể có cái kinh hỉ này sao ? Nhìn cha ta kìa, đâu có cao hứng đâu, tất nhiên ta sẽ không nói."
Phó Diễm nhìn Phó Đại Dũng vẫn ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasíaPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...