Chu Xuân Vũ dẫn theo con trai cùng trở về nhà mẹ đẻ, lúc đến thì vừa hay kịp giờ cơm chiều ở Chu gia. Nhìn thấy hai mẹ con nàng đến, Chu Thu Lộ vui vẻ, nhanh chóng chạy đi lấy thêm bát đũa.
"Tỷ ! Sao hôm nay ngươi lại trở về ? Ngươi không cần ở nhà làm cơm sao ?".
Chu Thu Lộ vừa ăn cơm vừa lên tiếng hỏi, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của nàng, nương làm thịt gà, ăn ngon thật.
"Haiz ! Còn không phải do cô em chồng kia của ta sao ? Nhất định bắt phải ta đến nói cho ngươi, tiết học anh ngữ ngày mai, ngươi không được đứng lên đọc bài khoá. Đây là có chuyện gì thế ?".
Chu Xuân Vũ không hiểu hỏi lại, Chu Thu Lộ hừ một tiếng thầm nghĩ, nhất định là Trịnh Tuệ cảm thấy chính mình có thể thắng được nàng, cho nên mới sử dụng loại thủ đoạn này. Sau đó, nàng liền đem sự tình cá cược của hai người kể ra cho mọi người trong nhà cùng nghe.
"Tỷ ! Mục đích của ngươi đến đây chính là để nói với ta là ngày mai không được đứng lên đọc bài khóa phải không ?".
Chu Thu Lộ nhìn chằm chằm Chu Xuân Vũ, chỉ cần Chu Xuân Vũ phun ra một chữ nào, khiến cho nàng bại bởi Trịnh Tuệ, về sau nàng liền không có người đại tỷ này.
"Ngươi nên đọc như thế nào thì cứ đọc, ta dù sao cũng chỉ nói cho ngươi biết như vậy thôi, ngươi làm như thế nào đó là chuyện của ngươi ! Ta làm sao có thể vì nàng mà ném đi thể diện của thân muội muội được."
Chu Xuân Vũ gắp cho Chu Thu Lộ một đũa đầy thịt, an ủi nói.
"Đây mới là lời mà tỷ của ta nên nói !".
"Xuân Vũ ! Thu Lộ nếu đọc tốt, chẳng may hại cô em chồng của ngươi mất mặt, bà bà ngươi sẽ không làm khó dễ ngươi chứ ?".
Mẹ Chu Thu Lộ là Tiết đại nương lo lắng hỏi.
"Nương ! Ngươi yên tâm ! Chủ quản việc trong nhà chính là bố chồng ta. Ta không có gì phải sợ, lại nói, tỷ phu Trịnh Minh của ngươi cũng đã nói rõ, chờ hắn chạy xong một chuyến xe lần này, sẽ liền cùng ta đi nói với bố chồng chuyện xin ra ở riêng."
Chu Xuân Vũ hạ giọng nói.
"Thật sự tỷ phu muốn ra ở riêng ?".
Chu Thu Lộ cao hứng hỏi.
"Ngươi nhỏ giọng chút ! Cái này còn giả sao ? Những chuyện Trịnh Trí làm, Trịnh Minh luôn luôn không đồng ý. Phân gia cũng tốt, chúng ta cái gì cũng không lấy của hắn."
Chu Xuân Vũ chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng thoát khỏi mấy cô nương kia nhà chồng, vừa nói vừa thở dài. Cơm nước xong, sau khi giúp đỡ thu thập một chút, hai mẹ con nàng liền trở về, bà bà có nói sẽ phần cơm lại cho nàng, khẳng định trừ bỏ lương khô thì cũng không có gì khác cả.
Về đến nhà, cha chồng Chu Xuân Vũ là Trịnh Tông cũng đã trở lại, người một nhà đã sớm ăn cơm xong. Nàng nhìn thấy trên bàn không còn cơm canh gì thì liền biết chính mình đã đoán đúng.
"Tức phụ lão đại ! Ăn cơm chưa ? Để ta bảo nương ngươi làm thêm chút đồ ăn cho các ngươi."
Trịnh Tông từ trước đến nay vẫn luôn luôn thích Trịnh Minh, cho nên đối xử với Chu Xuân Vũ cũng không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
Viễn tưởngPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...