Trừng trị

367 20 0
                                    

Thời điểm Trương Vĩ cưỡi xe đạp hướng thôn An Bình mà đi, đoàn người Phó Diễm đã lên núi,  hiện đang ngồi nghỉ ngơi cạnh dòng suối nhỏ lần trước.

Phó Diễm đã sớm phát hiện Cây Cột vẫn luôn lén lút, theo sát sau lưng bọn họ, hắn cố tình không xa không gần mà đi theo, cũng không tự mình ngẫm lại xem, Phó Đại Tráng vốn xuất thân bộ đội trinh sát, chỉ khẽ liếc mắt là đã thấy chỗ hắn núp phía xa.

Cây Cột ngày hôm qua mới được nghe Ngưu Thúy Hoa kể lại chuyện gia cụ, gần đây mỗi ngày hắn luôn quanh quẩn bên ngoài phụ cận Phó gia, nghĩ thầm muốn thừa dịp không có ai thì sẽ trộm nhảy vào xem sao. Chính là chờ dài cổ mấy ngày cũng chưa có cơ hội ra tay, lúc nào Phó gia cũng có người ở nhà, hơn nữa Phó Đại Tráng từng tham gia quân ngũ cũng ở nhà, không đi ra ngoài lần nào. Hôm nay hắn rốt cục phát hiện người Phó gia đi ra ngoài đến hơn phân nửa, đều hướng trên núi mà đi, vốn là Cây Cột nghĩ người trong nhà đều đi rồi thì hắn sẽ tiến vào, nhưng sau đó nghĩ lại, hiện đang là ban ngày ban mặt, nếu mà bị bắt gặp thì cũng không dễ ăn nói, vì thế liền đi theo phía sau bọn họ, chuẩn bị nhìn xem người Phó gia kéo nhau lên núi làm cái gì, vạn nhất nếu mấy thứ kia giấu ở trên núi, đây chẳng phải là càng dễ dàng sao ? Địa phương trên núi không phải lúc nào cũng có người nhìn.

Tưởng tượng như vậy, Cây Cột cứ kiên trì mà xa xa bám theo phía sau. Vẫn luôn theo sát, tới cả bên cạnh dòng suối. Phó Diễm nhìn cái đuôi này, nội tâm thật sự có chút khó chịu, không nói mình cùng Ngưu Thúy Hoa có thù hận, chính là cái tiểu tử Cây Cột này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, người ta vẫn nói mẹ nào con nấy còn gì.

Phó Diễm nghĩ thầm, như thế nào mới có khả năng để hắn nhận một lần giáo huấn, học ngoan ngoãn một chút, đừng cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình. Bí mật nhà nàng cũng không ít, vẫn nên thật cẩn thận, không chủ quan để cho tiểu tử này phá hủy.

Sự tình nhưỡng rượu tuy rằng không tính là chuyện cơ mật gì, nhưng là bây giờ còn không cho tư nhân tham gia mua bán, huống chi chính mình còn đang bán bình an phù, những thứ này mà lộ ra khẳng định sẽ nháo động lớn, nàng không xử lý được. Cái tội danh "Lợi dụng phong kiến mê tín lừa gạt tiền tài" đi tù hẳn là không chạy thoát được. Phó Diễm quay đầu nhìn nhị ca nàng đang nghịch nước bên cạnh dòng suối, đột nhiên xông ra một cái chủ ý.

"Nhị ca ! Ngươi tới đây ta có chuyện này muốn nói với ngươi." 

Phó Diễm thần bí hề hề đem Phó Sâm gọi lại, kéo sang một bên mà thầm thì. Phó Sâm nghe Phó Diễm nói, càng nghe ánh mắt càng sáng rõ, biện pháp này khẳng định khiến Cây Cột phải chịu một lần giáo huấn thật lớn. Vì thế, sau đó Cây Cột phát hiện, người Phó gia sau khi nghỉ ngơi đủ, liền tiếp tục hướng trên núi mà đi, nhưng là mới đi thêm một đoạn, Phó Sâm cùng cái muội muội kia của hắn liền rẽ về một hướng khác phía bên kia, không đi cùng một chỗ với cha của hắn là Phó Đại Dũng.

Thời điểm hai người quẹo đi vào, Phó Đại Dũng còn dặn dò một vài câu, nói hai người bọn họ nhanh một chút rồi lại đi qua đây hội họp. Trước mắt Cây Cột liền sáng ngời, cơ hội tới ! Cây Cột  trốn ở trong bụi cỏ, nhìn theo đến khi không thấy thân ảnh người Phó gia nữa mới chui ra, liền tìm theo phương hướng Phó Sâm cùng Phó Diễm vừa rời đi mà đuổi theo. 

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ