Cơ hồ vừa bước vào cửa, Phó Diễm theo bản năng liền cảm nhận được, người đang ngồi trước mắt này phi thường nguy hiểm, hắn giống như một con báo đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, khi xác định được con mồi thì sẽ tùy thời chuẩn bị phóng ra.
Chu Thu Lộ đối với nhị ca của Trinh Tuệ cũng rất là sợ hãi, nàng không ít lần từ miệng của tỷ tỷ nghe được những sự tích của hắn. Nhớ lại thủ đoạn chỉnh người của hắn mà nàng từng được nghe, Chu Thu Lộ tự nhiên thấy run cầm cập.
Trịnh Trí đưa mắt nhìn hai tiểu cô nương vừa bước vào phòng, biểu tình sợ hãi của Chu Thu Lộ hắn cảm thấy không ngoài ý muốn, khiến hắn sửng sốt chính là tiểu cô nương tên Phó Diễm kia lại có thể trấn tĩnh như thường, không chút nào sợ hãi trước khí thế của mình. Hắn nhìn nàng một cách rất hàm xúc, nha đầu này có chút ý tứ.
"Chu Thu Lộ ! Phó Diễm ! Lão sư gọi các ngươi đến đây, nguyên nhân là do bạn học Trịnh Tuệ đột nhiên không thể nói chuyện được, ca ca của nàng muốn tìm hiểu xem trước đó các ngươi có tranh chấp gì, nguyên nhân vì sao lại như vậy, các ngươi cứ dựa theo thực tế mà nói, không cần có gánh nặng tâm lý."
Lâm lão sư vẫn có ý muốn che chở cho học sinh của mình. Phó Diễm cảm nhận được Chu Thu Lộ đứng bên cạnh vừa nghe xong thì co rúm người lại, xem ra cái tên Trịnh Trí này cũng là kẻ danh bất hư truyền !.
Không chờ Chu Thu Lộ mở miệng, Phó Diễm liền miêu tả một lượt những sự tình đã trải qua.
"Trịnh Tuệ đồng học trào phúng ta là cái đồ nhà quê, cho dù đạt thành tích khảo hạch đệ nhất cũng không có gì giỏi lắm, Chu Thu Lộ thấy vậy liền nói thành tích của nàng xếp thứ năm mươi thì càng không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Trịnh Tuệ nghe xong thì thẹn quá thành giận, trực tiếp đem hộp bút ném vào mặt của Chu Thu Lộ, may có ta nhanh tay chặn được nên mới không bị thương tổn tới mắt. Lý hiệu trưởng cũng có nhìn thấy, sau đó mới phạt nàng đứng xó."
Phó Diễm mặt không đổi sắc trần thuật hoàn tất một lượt, Chu Thu Lộ vội vàng gật đầu.
"Chính là như vậy, là nàng nói xấu bằng hữu của ta trước, ta mới trả lời lại một cách mỉa mai. Nếu nàng không nói trước thì cũng chẳng có gì liên quan đến chúng ta cả."
Chu Thu Lộ đánh bạo, nhìn Trịnh Trí mà trả lời dõng dạc.
"Phải không ? Tiểu Thu Lộ ! Thì ra Trịnh Tuệ nói như thế, vậy ta ở đây thay nàng giải thích. Ngươi cũng đừng trách móc nàng, tính nàng chính là luôn bộp chộp như vậy."
Trịnh Trí không chút để ý, giải thích một câu, nhưng hai ánh mắt phân minh của hắn thủy chung nhìn về hướng Phó Diễm lại không phải là ý tứ này. Phó Diễm thấy vậy cũng gắt gao nhìn lại hắn, không hề yếu thế một chút nào. Hai người nhìn nhau như vậy một hồi, Trịnh Trí thu hồi ánh mắt lại trước, trong lòng thầm nghĩ, Phó Diễm phải không ? Có ý tứ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi !.
"Chuyện này cứ như vậy đi, ta đã nắm được hết rồi, ta đi đây."
Trịnh Trí cũng không nói gì thêm, cứ như vậy đứng dậy rời đi. Lâm lão sư thở phào một hơi, cái tên ôn thần này cuối cùng cũng đi rồi. Chu Thu Lộ cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nhưng Phó Diễm lại cảm thấy không lạc quan chút nào, nàng quay đầu lại, nhìn về thân ảnh phía đằng xa kia, ánh mắt vừa rồi của Trịnh Trí đối với nàng rất rõ ràng, đúng là có vẻ đã sinh ra hứng thú, nàng có thể khẳng định người này nhất định không đơn giản, có lẽ chính là một đại phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasyPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...