Tật xấu của tiểu thúc

297 23 3
                                    

Lúc Phó Diễm từ trong không gian đi ra, Phó Bình Phục và Lý Mạt Lỵ đã đến ngồi được khoảng hai tiếng. Sở dĩ nàng xuất hiện muộn như vậy là do loay hoay trong không gian gần nửa ngày mới tìm được Vượng Tài, nó quả thật đúng là một con mèo lười, nằm khuất dưới tảng đá lần trước nàng ngồi luyện công mà ngủ khò khò, gọi mãi mới dậy.

Bắt được con mèo vừa lười vừa béo, Phó Diễm trực tiếp túm nó, theo nàng ra bên ngoài. Vượng Tài không hổ là được hưởng qua đãi ngộ của Phó Diễm, hình thể hiện tại so với hai con mèo còn lại đã gần gấp rưỡi. Phó Vi cùng Phó Dung nhìn thấy nó thì hai mắt tỏa sáng. Có lẽ do uống nhiều linh tuyền nên Vượng Tài còn có thể nghe hiểu được tiếng người, nó có thể phân biệt được ai có thiện ý hay ác ý với mình, cho nên phá lệ thân cận với mấy hài tử Phó gia, thường xuyên chủ động đi cọ người. Nhưng hai con mèo kia thì lại không dễ nói chuyện như vậy, ngay cả Phó Sâm cùng Phó Miểu hay cho bọn chúng ăn cũng không dám tự tiện sờ vào chúng nó.

"Tiểu Hỏa ! Đây là con mèo nhỏ ngươi nuôi đó hả ? Không phải là có ba con sao ? Còn hai con nữa đâu rồi ?". 

Đối với những động vật nhỏ lông xù thì hầu hết nữ nhân cùng hài tử cơ hồ không có sức chống cự, Lý Mạt Lỵ thích thú tiến lên vuốt ve Vượng Tài một phen. Ngô ! Thật thoải mái. Lại sờ soạng một chút nữa, thật quá mềm mại, nghĩ khi nao trở về cũng phải mua một con mèo đáng yêu như vậy về nuôi. Phó Diễm nhìn nàng một bên sờ sờ, còn Vượng Tài thì nằm bẹp ở trên mặt đất, tuyệt không sợ người lạ thì cũng phì cười. (Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Bình Phục ! Ta cũng muốn nuôi mèo, trở về chúng ta cũng nuôi một con nhé !". 

Lý Mạt Lỵ thực sự động tâm, tuy nhiên đối với Phó Bình Phục từ trước đến giờ vẫn e ngại mấy con mèo thì vừa nghe thấy tin tức này, vẻ mặt liền không quá mỹ diệu. Nhìn ở hiện tại cũng phần nào rõ ràng, chẳng phải hắn đang ngồi cách xa tám mét hay sao ?.

"Mèo thì có gì tốt ? Chó nhà Nhị Khuê ca chuẩn bị sinh, ta đi mua một con, vừa có thể trông nhà lại có thể chơi rất vui." 

Phó Bình Phục tận lực không nhìn Vượng Tài đang nằm bên cạnh tức phụ nhà mình.

"Ha ha ! Tiểu cữu mụ, tiểu cữu chính là sợ hãi Vượng Tài nha." 

Phó Vi cùng Phó Dung cũng không để ý mặt mũi của Phó Bình Phục, trực tiếp vạch trần tâm tư của hắn mà cười khanh khách. Quả nhiên, vẻ mặt của Phó Bình Phục đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc. Lý Mạt Lỵ thì vẻ mặt khiếp sợ, há mồm, trượng phu nhà mình lại sợ mèo ???.

"Mạt Lỵ ! Khi còn bé, Bình Phục từng bị mèo cắn, từ đó hắn liền sợ mèo. Nếu ngươi mà nuôi mèo thì hắn không dám về nhà đâu." 

Vương Thục Mai nhanh chóng lên tiếng giải vây cho hắn.

"Mạt Lỵ ! Ngươi tới đây ! Ta cùng đại tỷ có cái này cho ngươi."

Vương Thục Mai chuẩn bị đem trang sức bà bà lưu lại giao cho Lý Mạt Lỵ trước khi kết hôn. Dù sao hai người bọn họ cũng đã lĩnh giấy đăng ký. Bình Phục có bốn thỏi vàng, đã bán một thỏi, số còn lại đều đang gửi ở chỗ Phó Diễm. Không nói đến chuyện chỗ vàng này cũng là ý tứ của Bình Phục, trước không nói cho Lý Mạt Lỵ. Về phần vì cái gì, cũng rất dễ hiểu mà thôi, hiện tại tiền lương của cả hai người đều đủ dùng, không có gì cần chi tiêu quá lớn, để ở chỗ Phó Diễm tự nhiên chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa đại ca của Lý Mạt Lỵ cũng thường xuyên làm ra nhiều chuyện đau đầu. Phó Bình Phục vẫn là càng tín nhiệm chất nữ nhà mình. Nhưng nếu về sau bọn hắn sinh hài tử, như vậy phần vàng thỏi này của hắn sẽ lập tức trả đủ. Cho nên Vương Thục Mai liền không nhắc đến chuyện vàng thỏi của Phó Bình Phục nữa.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ