Đêm khuya sau khi tăng ca, Phó Diễm đứng lên loạng choạng đi về, chắc có lẽ do ngồi máy tính với thời gian dài nên hai chân có vẻ mất sức. Bước ra cửa công ty, vừa đặt chân xuống đường thì :"Brừmmm..... kéttt.... UỲNH.."
Chỉ nghe một tiếng xe cấp tốc phanh lại, kéo theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống. Phó Diễm cảm thấy chính mình đột nhiên bay lên thật cao, mãi sau mới hạ xuống. Trong nháy mắt rơi xuống đất, nàng nghĩ thầm rằng : "ngày mai rốt cục có thể không cần đi làm."
...
Phó Diễm là bị vết thương làm đau đến tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng , nghe thấy động tĩnh bên tai, hình như là có hai người nào đó đang cãi nhau.
"Phó Đại Dũng , đến giờ Tiểu Hỏa vẫn còn chưa tỉnh lại thì biết làm sao đây Đến lúc này mà ngươi còn muốn ngăn cản ta tìm Ngưu Thúy Hoa để hỏi cho ra lẽ thì hai ta liền ly hôn, giờ chính ngươi tự mình đi qua" . Nữ nhân một bên vừa khóc vừa nói.
Phó Diễm đầu óc vẫn là mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự hỏi thật kì lạ, rõ ràng mẫu thân của mình đã sớm qua đời, sẽ còn có ai thương tâm như vậy, sẽ khóc vì mình đây.
"Ngươi nói gì thế ? Đến giờ Tiểu Hỏa vẫn chưa có khả năng tỉnh lại, không bằng đừng gây sự nữa, vừa rồi ta ngăn cản ngươi không phải cũng chỉ vì sợ ngươi đi chịu thiệt sao ? Vẫn là chiếu cố Tiểu Hỏa quan trọng hơn, ngươi đừng có khóc nữa, để ngày mai lại đi bệnh viện huyện nhờ thầy thuốc kiểm tra lại xem, không thể chậm trễ nữa."
Nghe thanh âm nhất định là một người nam nhân trung niên, Phó Diễm cảm thấy nhất định đầu óc mình có vẫn đề, xuất hiên ảo giác, cố gắng muốn mở to mắt nhìn xem, chính là phát hiện dù giãy dụa cả nửa ngày, vẫn là phí công.
Hiện tại mặc dù nàng có thể nghe thấy đối thoại bên ngoài, nhưng là ngàn cân treo mí mắt, khiến cho nàng chỉ có thể nghe chứ không thể tỉnh lại. Hai người nam nữ nói vài câu xong, không còn động tĩnh gì, chỉ có tiếng khóc nức nở thỉnh thoảng truyền đến.
Lúc này trong đầu Phó Diễm phảng phất như có như không, cỗ lực lượng cường đại phá tan một đạo gông cùm xiềng xích, hướng về phía hai mắt của mình, năng lượng này vẫn cứ liên tục dao động cho đến khi Phó Diễm một lần nữa lại mất đi ý thức.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Diễm mới thanh tỉnh lại. Tối hôm qua ngay lúc ngất xỉu , nàng mơ thấy một giấc mộng . Trong giấc mộng, nàng là một tiểu nữ tử 14 tuổi của An Bình thôn, cùng tên tuổi với một tiểu cô nương. Nhũ danh gọi là Tiểu Hỏa, đại danh là Phó Diễm , bên trên còn hai cái ca ca , một cái tỷ tỷ. Cha mẹ đều là nông phu trồng trọt.
Trong trí nhớ của tiểu cô nương, tất cả đều yêu thương của cha mẹ, cùng huynh tỷ bao bọc, ngày lại ngày trải qua sinh hoạt nhà nông bình thường. Có thể nhận thấy gia đình này, tuy rằng không giàu có, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ làm nàng chịu qua ủy khuất.
Cảnh mộng này kéo dài đến hình ảnh tiểu cô nương bị người đẩy ngã hôn mê mới chậm rãi mà dừng lại, thời gian chính là hôm ngày trước. Phó Diễm thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở to mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasíaPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...