Suy nghĩ vẩn vơ đến hơn nửa đêm mà vẫn không tài nào ngủ được, Phó Diễm bèn quyết định tiến vào không gian để ngồi đả tọa. Nàng ngồi một mạch đến hơn năm giờ sáng rồi mới trở về phòng.
Thời điểm Phó Diễm đang định đi ra sân trước nhà thì bất chợt nghe được động tĩnh ở hoa viên. Nàng nhanh chóng chuyển hướng, đi thẳng ra phía sau nhà. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Vừa mở cửa bước vào thì Phó Diễm liền thấy lão cha nhà mình đang thu dọn đồ đạc bên trong căn lều mới dựng ở đây.
"Cha ! Sao ngươi lại dậy sớm như vậy để làm gì thế ?".
"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, ta không yên tâm mấy thùng rượu vừa ủ cho nên đi nhìn qua một cái, cũng may mọi thứ vẫn ổn ".
"Cha ! Để ta tới giúp ngươi !".
Phó Diễm thấy Phó Đại Dũng đang khệ nệ khiêng cái thang gỗ đi cất thì nhanh chóng chạy đến đỡ một đầu, vừa đỡ nàng vừa nói.
"Đúng rồi cha à ! Rượu trong nhà chúng ta còn dư lại nhiều không ? Vài ngày tới ta muốn làm lễ bái sư, món rượu này là nhất định không thể thiếu được a ".
"Ngươi nói muốn bái Kim lão ngày hôm qua đến đây làm sư phụ hả ? Ông ấy làm cái gì vậy ?".
Phó Đại Dũng tối qua đã nghe nàng nói qua, hiện tại chỉ có hai cha con nên đương nhiên muốn tìm hiểu kĩ thêm một chút.
"Kim lão là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khảo cổ của nước ta đấy cha ! Ông không chỉ chuyên môn phụ trách những dự án khai quật trọng điểm mà còn rất có tiếng trong việc trùng tu, cải tạo cổ vật nữa đấy. Hiện tại ông đang quản lý toàn bộ chuyên gia cùng với những hiện vật vừa mới tìm được ở Cố Cung ".
"Ui cha ! Vậy thì tốt quá ! Ngươi học cái ngành khảo cổ này, ta cùng nương ngươi cũng không biết là cái gì nữa, giờ may mắn có được người sư phụ như vậy thì con đường về sau của ngươi sẽ dễ đi hơn không ít, ta cũng yên tâm hơn phần nào rồi !".
Phó Đại Dũng nghe nữ nhi nhà mình nói xong thì cực kỳ cao hứng.
"Cha à ! Ta vì khâm phục nhân phẩm cùng với tính cách của Kim lão cho nên mới bái sư, chỉ đơn thuần trong việc học hỏi kiến thức thôi, ta cũng không muốn dựa vào tên tuổi của ông ấy mà đi đường ngang ngõ tắt nào cả, con đường về sau vẫn là ta tự mình đi. Chẳng lẽ cha còn không tin vào năng lực của con gái hay sao ?".
"Được rồi ! Đấy dù sao cũng là chuyện tốt, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi yên tâm, ta cùng nương ngươi sẽ cam đoan làm cho ngươi một phần lễ bái sư ổn thỏa. Thôi ! Cũng không còn sớm nữa, nhanh đi ăn sáng đi rồi còn trở về trường kẻo muộn ".
"Hảo ! Vậy cha làm tiếp đi ! Ta đi trước đây !".
Phó Diễm nói xong liền trực tiếp trở về tiền viện. Ăn điểm tâm xong, nàng cùng với nhị ca và tỷ tỷ của mình, ba người đồng thời cùng đạp xe trở về trường học.
Khi vừa tới cổng trường thì bầu trời bất ngờ đổ mưa rất lớn. Phó Diễm không mang ô cho nên đành phải nhìn trước ngó sau mấy lượt, thấy không có ai gần đấy thì nhanh chóng khua tay, làm ra một cái pháp quyết tránh mưa, sau đó nàng mới bình tĩnh hướng ký túc xá của mình mà đạp xe đi. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasíaPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...