Xác định

92 12 2
                                    

Phó Miểu theo thường lệ mà đưa Uông Trí Viễn đi đến tận cửa nhà, thời tiết lúc này mặc dù đã vào đầu hạ nhưng vẫn còn có chút hơi se lạnh.

"Gió lớn rồi, ngươi vào trong đi, ta mượn xe đạp một hôm, ngày mai ta lại đến." 

Uông Trí Viễn vừa cười vừa nói.

"Hảo ! Vậy thì ta trở về đây, ngươi về cẩn thận nhé !". 

Phó Miểu khoát tay sau đó trực tiếp xoay người đi vào bên trong.

Uông Trí Viễn đưa mắt nhìn theo bóng nàng, mãi đến khi cửa đóng lại rồi mới không đành lòng lên đạp xe rời đi.

Khi Phó Miểu trở lại thì Phó Sâm đã đi rửa bát rồi, Phó Diễm thì đang ê a ngồi dạy Phó Nghiêu đánh vần mấy từ đơn giản, tình cảnh ông nói gà bà nói vịt, phi thường khôi hài khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.

"Tiểu Thủy ! Ý tứ này của Trí Viễn có phải là muốn người nhà hai bên gặp mặt để hai đứa chính thức qua lại hay không ?". 

Vương Thục Mai ngồi bên cạnh lựa men rượu, thấy nữ nhi trở lại thì dừng tay, lên tiếng hỏi.

"Trí Viễn có nói qua với con, hình như ba mẹ hắn đối với kiến trúc tòa nhà này của chúng ta khá hứng thú. Dù sao thì loại hình này còn sót lại không nhiều lắm, hơn nữa lại còn nguyên vẹn như vậy cho nên bọn họ đúng là có ý muốn đến chơi, nhân tiện xem luôn." 

Phó Miểu nhắc đến chuyện này còn có chút buồn cười.

"Các ngươi nói này... haiz, đúng là người làm công tác văn hoá, cách làm việc của họ đúng là ta không thể hiểu nổi. Cha mẹ hắn có biết chuyện của hai đứa không ?".

"Ân ! Biết rồi nương ! Ngày đó Trí Viễn có mang đến cho ta mấy cuốn sách rất hay, nói là nương hắn bảo đưa cho ta làm quà." 

Phó Miểu cười.

"Sách gì thế tỷ ?".

"Là một bộ : Hồng Lâu Mộng trọn vẹn."

"Ha ha ". 

Phó Diễm không phúc hậu mà cười khanh khách. Còn không phải sao ? Sách này chẳng phải tỷ tỷ mình đã sớm đọc qua, nàng có khi còn có thể thuộc làu làu ý chứ ! Đúng là chết cười mà.

"Tỷ ! Đúng rồi ! Sách này đâu có xuất bản nữa ? Là bản cũ hả ? Ngươi có nhìn rõ ràng không vậy ?". 

Phó Diễm nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.

"Ta không nhìn kỹ lắm, hình như đúng là có chút cũ." 

Phó Miểu nhớ lại một chút.

"Lần sau ngươi nhớ đem về ta xem giúp cho, ta nghĩ có khả năng cao đó là đồ cổ đấy !".

Phó Miểu lúc này thực sự quá bất ngờ rồi, mấy quyển sách cũ nát kia lại có thể là đồ cổ ư ???.

"Ngươi đừng có xem thường những quyển sách cũ như vậy a. Ngươi quên nương của Trí Viễn ca làm nghề gì rồi hay sao ? Ta nghe hắn nói, tổ tiên hắn cũng là thư hương thế gia đấy !".

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ