"Ai da ! Hai vị khách nhân chậm một chút, hay là các ngài cũng thử nhìn qua sạp bên này của ta xem sao, biết đâu lại có thứ gì hợp mắt hai vị...haha !".
Hầu Tam đứng ở cửa hàng bên cạnh thấy bên này bán được hàng thì cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy món đồ Ngô Phi vừa bán được thì trong lòng chua lòm, thầm nghĩ : mấy thứ cũ rích kia thế mà bán được tận tám mươi đồng, bằng hai tháng lương của công nhân rồi, trúng mánh quá đi. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.
"Cửa hàng này của ngươi nhìn qua còn không bằng của hắn đâu, ngươi ở đây là tính làm cái gì chứ ?".
Miêu San San vừa cau mày ghét bỏ vừa nói lầm bầm trong miệng.
"Ngài xem a ! Ngài cẩn thận nhìn cái lư hương này đi ! Đây chính là hàng Sơn Lô chính phẩm đấy, haiz ! Nếu không phải hôm nay là lần đầu tiên khai trương thì ta cũng không bỏ được mà mang nó ra đâu ! Tiệm chúng ta chỉ có mỗi thứ này là bảo vật trấn điếm thôi đấy !".
Hầu Tam làm như không thấy thái độ của Miêu San San, trên mặt vẫn tràn đầy nhiệt tình mà ra sức đề cử cái lư hương phía dưới.
Nhìn qua bộ dáng thì quả thật người làm ra có tay nghề không hề kém, nhưng với màu sắc này thì nó cùng lắm cũng chỉ mới xuất hiện vào thời kỳ dân quốc mà thôi, không thể coi là cổ vật chân chính được, vì thế giá trị tự nhiên cũng sẽ không cao. Ngược lại cái nghiên mực nằm chỏng trơ bên cạnh kia mới là một thứ đồ tốt, quan trọng nhất là hình như bên trong nó có càn khôn gì đó. Phó Diễm thầm nghĩ : đã không thấy thì thôi, hôm nay nàng đã gặp được thì nhất định phải có được cái nghiên mực này.
"Lư hương Sơn Lô ngươi bán thế nào ?".
Phó Diễm chậm rãi mở miệng, vẻ mặt thờ ơ mà hỏi ý kiến.
"Hehe, muội muội đúng thật là người biết nhìn hàng nha ! Nếu ngươi thật sự muốn mua thì ta cũng sẽ không lấy đắt đâu, năm trăm đồng, món đồ này là của ngươi a !".
Hầu Tam nghe nàng nói xong thì cười hềnh hệch, nhanh chóng dở ra công phu sư tử ngoạm mà báo giá.
"Thế còn cái nghiên mực bên cạnh kia thì sao ? Giá bao nhiêu ?".
"Nghiên mực hả ?...".
Trong lòng Hầu Tam thầm nghĩ : thứ này đã bày ở nhà hắn từ rất nhiều năm về trước rồi, có khi lẫn vào đống phế phẩm nào đó mà rơi ra cũng nên. Hắn cũng đã tìm người nhìn qua tất cả đồ vật ở đây một lượt, vị đại sư đó nói là cũng không có thứ gì đáng giá cả, phỏng chừng là đồ vật thời kỳ dân quốc mà thôi. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Nghe nàng hỏi thế thì hắn cũng sẵn sàng giao dịch nếu được giá.
"Nếu ngươi mua lư hương Sơn Lô thì ta sẽ tặng không, còn nếu mua mỗi nó thì đưa ta hai mươi đồng là được ".
Hầu Tam làm bộ thở dài.
"Cái lư hương kia giá quá đắt ! Thôi thì ta lấy tạm cái nghiên mực này vậy ! Nhưng ta chỉ có thể trả cho ngươi mười lăm đồng thôi !".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasyPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...