Xưởng Lưu Ly

76 9 12
                                    

*Xưởng Lưu Ly : được hiểu như là một khu chợ đồ cũ có tên là Lưu Ly nhé cả nhà :v, mình để nguyên văn án chứ dịch là chợ thì nghe nó ngang lắm kk.

Ngày hôm sau Phó Diễm cũng không gặp được Bạch Mặc Thần, chuyện này đối với nàng mà nói đúng là cầu còn không được, bởi vì hiện tại nàng còn chưa biết phải xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào nữa, cũng không xác định hắn có đúng là muốn theo đuổi nàng hay không. Nếu giờ mà tùy tiện đi tìm hắn, sau đó nói cho hắn biết, nàng chính là người định mệnh của hắn thì hai từ thẹn thùng cũng không đủ để diễn tả cảm giác của nàng được. Hắn có khi nào sẽ nói không tin, rồi sau đó quay sang cười nhạo nàng thì sao ? Phó Diễm đúng là không thích cảm giác chơi vơi, không xác định như thế này một chút nào cả. Quan hệ giữa hai người vẫn nên xử lý lạnh thì tốt hơn, nàng quyết định sẽ để mặc chuyện này, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.

Phó Diễm từ trước đến giờ đều không phải là người sẽ chủ động đi tạo dựng những mối quan hệ xung quanh. Không cần biết là Chu Thu Lộ, Mộc Dịch An, hay là Miêu San San, nàng đều là người bị động, sau đó mới dần dần tiếp nhận bọn họ. Nói như vậy nhưng chỉ cần khi nàng đã xác định họ là bằng hữu thì nàng có thể bao dung, giúp đỡ họ rất nhiều.

"Phó Diễm ! Đi mau, đi mau ! Chúng ta đi dạo phố trước rồi sau đó mới đi ăn cơm nhé. Tiền ta cũng  đã chuẩn bị tốt đây rồi !". 

Vừa học xong hai tiết cuối cùng, Miêu San San đã hưng phấn bừng bừng không thể chờ đợi được mà bước đến rủ nàng đi dạo.

"Để ta lấy xe đạp chở ngươi đi nhé !". 

Phó Diễm vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó hai người cùng nhau rời đi. Sách giáo khoa của nàng và Miêu San San thì đều gửi Vu Thiến mang về phòng giúp. Từ sau lần nói chuyện trước với Vu Thiến, có lẽ là nàng ta cảm thấy mình và Phó Diễm có tiếng nói chung, cho nên quan hệ giữa các nàng tự nhiên gần gũi hơn rất nhiều.

Thời điểm Phó Diễm đi ra khỏi khu dạy học, nàng theo bản năng hướng phía dưới bảng thông báo nhìn lại...không có người...Phó Diễm khẽ thở dài, khẽ nhéo tay mình một cái, nghĩ cái gì cơ chứ ?.

Không lâu sau, Phó Diễm cùng Miêu San San cũng đã đến được xưởng Lưu Ly, hiện tại hẳn là giờ cao điểm cho nên lượng người qua lại khá là đông.

"Chúng ta đem xe gửi ở bên kia, sau đó tùy tiện đi dạo nhé ?!". 

Miêu San San chỉ tay sang một khu nhà chờ ở bên cạnh, đề nghị.

"Được ! À đúng rồi ! Ngươi nói ân nhân cứu mạng của ngươi là sao ? Hắn là hạng người gì ?". 

Lúc này Phó Diễm mới tò mò lên tiếng hỏi.

"Ông nội của ta nói đó là một đại sư cực kỳ, cực kỳ lợi hai nha ! Ta đoán chắc hẳn phải là một lão gia tử khá nhiều tuổi thì mới có bản lĩnh cao cường như thế. Cho nên khi chúng ta mua đồ thì cứ chọn cái nào mà các lão niên cao tuổi thích ý ". 

Miêu San San vừa giải thích vừa lên tiếng nhắc nhở.

"Hảo ! Vậy thì cứ đi một vòng nhìn thử xem !". 

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ