Đợi Phó Hâm thăm quan gian phòng một lượt xong, Phó Diễm liền mời hắn ngồi xuống ghế rồi sau đó mới đem chuyện tàng bảo đồ ra kể lại. Phó Hâm nghe xong thì trầm mặc một hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng.
"Tiểu Hỏa ! Ngươi quyết định về sau vẫn sẽ đi trên con đường này hay sao ?"
"Cái gì ?".
Phó Diễm không hiểu ý của đại ca nhà mình là gì.
"Ý ta chính là ngươi lựa chọn đi theo con đường huyền học này, đã suy nghĩ kĩ hay chưa ?".
Phó Hâm nhìn Phó Diễm, lo lắng nói. Thì ra đại ca nói chính là cái này.
"Đại ca ! Có lẽ sang năm sẽ khôi phục cao khảo. Ta nhất định là muốn thi đại học. Về phần huyền học, nếu ta đã có được loại kỳ ngộ này thì ta còn muốn dùng nó để trợ giúp người khác. Ngươi yên tâm, huyền học không phải là mê tín dị đoan thời phong kiến đâu, ngược lại có thể coi nó là một loại khoa học mà ít người biết tới mà thôi. Chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ có vài thành phần xấu, dựa vào chuyện này mà đi lừa tiền. Còn về chuyện tàng bảo đồ này, nếu thật sự có thể tìm được vàng bạc châu báu gì đó thì về sau chúng ta có thể trích ra một phần để thành lập một cái quỹ từ thiện, nếu không thì như vậy đi, ta cũng từng nhiều lần suy nghĩ qua rồi, từ nay về sau, mỗi khi dùng huyền học thu được lợi nhuận thì ta sẽ chỉ lấy bảy mươi phần trăm, số còn lại thì đều dùng để làm từ thiện. Có thể trợ giúp được một số người có hoàn cảnh khó khăn, coi như là tích đức cho Phó gia chúng ta. Nhưng điều này hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được, ngươi cũng biết, hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép mà, đúng không ?".
Phó Diễm đã sớm có kế hoạch với tài sản của mình, hiện tại trước hết phải cải thiện sinh hoạt của cả nhà. Dù có là đại sư thì cũng phải ăn cơm. Phó Hâm nghe xong liền yên tâm, nếu Tiểu Hỏa đã có tính toán của riêng mình rồi thì hắn không cần thiết phải hỏi lại nữa. (Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).
"Đại ca ! Quân đội thật sự thực là nơi tốt để rèn luyện người nha. Ngươi hiện tại cả người đều không giống trước đây."
Phó Diễm thấy hắn lặng im thì bắt đầu nói giỡn, trêu hắn.
"Ngươi còn ở đấy mà trêu chọc ta ? Nói sự tình bảo tàng kia một chút xem."
Hai huynh muội bàn luận suốt cả một buổi chiều, cuối cùng , căn cứ vào tính toán của mình, Phó Diễm đưa ra kết luận, thời điểm ra tay tốt nhất chính là trong tuần cuối cùng của tháng năm, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau vào núi.
"Tiểu Hỏa ! Nếu phải vào núi, có muốn ta đi kiểm tra trước một lượt hay không ?".
Phó Hâm đưa ra đề nghị.
"Có thể ! Nhưng là đại ca, nếu trong lúc kiểm tra mà thấy đồ vật kì lạ gì đó thì ngàn vạn không được tùy tiện chạm vào. Bởi vì trong giới huyền học, những thứ cổ quái linh tinh này chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì có khi phải bồi cả mạng của mình vào đấy. Khi nào đi thì ngươi nhớ phải mang theo bình an phù của ta, ở chỗ cha hình như cũng vẫn còn thì phải."
"Hảo ! Ta sẽ vạn phần cẩn thận. Ngươi yên tâm ! Chúng ta cũng thường xuyên tham gia tập huấn ở những vùng đất còn hoang vu hơn thế này cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasíaPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...