Thời điểm Phó Diễm ra khỏi không gian, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nhìn qua chiếc đồng hồ cũ mèn trên tường, nàng mới biết được hiện tại mới chỉ vừa qua nửa đêm một chút.
Hiện tại cả người nàng tinh lực dồi dào, Phó Diễm chắc chắn là nằm xuống cũng sẽ không ngủ được, nàng nghĩ có lẽ nên lặng lẽ mở cửa phòng, đi dạo loanh trong viện một hồi xem sao. Vừa bước ra cửa chưa được bao lâu, Phó Diễm đột nhiên cảm thấy trên người mình, khẳng định có chuyện gì đó bất thường xảy ra. Bởi vì trong tai nàng hiện tại bất ngờ nghe được rất nhiều loại thanh âm khác nhau.
Phó Diễm quay trở lại phòng, ngồi trên giường của mình, cẩn thận lắng nghe, tự hỏi, đây rốt cuộc là cái thanh âm gì chứ ? Thì ra hiện tại nàng đã có thể nghe thấy toàn bộ động tĩnh trong phạm vi nhà nàng, đầu tiên là nhị ca, hắn đang ngủ khò khè, ngáy rung trời. Trong gian phòng của Phó Đại Ny, Phó Vi cùng Phó Dung cũng đang ôm nhau ngủ, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn nhai nhóp nhép. Lần nữa hướng sang phía gian phòng Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai, không nghĩ tới nghe được tiếng động lịch cà lịch kịch, Phó Diễm sợ là có chuột vào phòng, trực tiếp dùng thiên nhãn nhìn lại, nguyên lai là Vương Thục Mai nửa đêm đói bụng, đang lấy hộp mứt đào ra ăn.
Phó Diễm cười, xem ra công pháp của lão tổ tông thực sự là thứ tốt. Nàng mới chỉ vừa tu luyện một đêm mà lục giác đã tăng lên thật nhiều ( lục giác là : thính giác, thị giác, xúc giác, cảm giác, khứu giác, linh giác).
Phó Diễm âm thầm quyết định, từ bây giờ cứ mỗi buổi sáng hoặc tối nàng đều phải đi vào không gian để tu luyện một hồi, tuy rằng không đi ngủ, nhưng so với đi ngủ còn thoải mái hơn rất nhiều.
Hôm nay, nàng không ngủ được, Phó Diễm liền đi phòng bếp, sớm làm tốt điểm tâm. Chờ thời điểm Phó Đại Ny bước vào thì nàng đã ăn xong rồi, đang thu dọn bát đũa của mình.
"Tiểu Hỏa ! Sao ngươi lại dậy sớm như vậy làm gì ? Ngươi đã làm điểm tâm xong hết rồi sao ?".
Phó Đại Ny mở nắp nồi gang trên bếp ra, thấy bên trong đầy ắp cháo, nóng hôi hổi.
"Cô ! Ta đã làm xong hết rồi, ngươi mau ăn trước đi. Chờ các nàng ngủ dậy liền ăn sau cũng được."
Phó Diễm nói xong lững thững đi ra sau viện tưới nước cho mấy gốc nhân sâm.
"Ngươi dậy sớm như vậy làm gì ? Hôm nay có phải đến trường không ? Không tranh thủ mà nằm ngủ thêm một lát."
Phó Đại Ny một bên vừa uống cháo, một bên nói chuyện cùng Phó Diễm ngoài sân.
"Không có việc gì đâu cô, ngươi xem mắt ta này, một chút vết thâm cũng không có nha. Để ta đi gọi tỷ ta dậy, nàng còn chưa có rời giường, nếu còn không dậy thì chẳng có thời gian ăn cơm đâu, haha."
"Tỷ ! Mau đứng lên ! Hôm nay không muốn đi học hay sao ?".
Phó Miểu uốn éo, miễn cưỡng mở mắt ra, vẻ mặt mê man chưa tỉnh ngủ. Cuối cùng bị Phó Diễm cười tủm tỉm, cường ngạnh kéo đứng lên.
"Ai nha ! Tiểu Hỏa ! Cho ta ngủ thêm năm phút nữa đi mà."
Phó Diễm đành buông tha cho nàng, qua năm phút nữa mà Phó Miểu còn không dậy nổi, nàng liền tự đi học một mình. Phó Sâm cùng Phó Miểu không hổ là song sinh, hai người bước ra cửa hầu như cùng một lúc. Đều thất thểu đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm sáng. Cơm còn chưa nuốt xuống, thấy Phó Diễm đã cầm túi sách lên, muốn đi ra cửa, hai người nhanh chóng uống vội chén cháo rồi nhanh chóng chạy theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasyPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...