Trịnh Minh vừa sống sót sau tai nạn, khoan khoái ngồi ăn bánh bao trong tay, vừa ăn vừa uống sữa đậu nành. Mà hắn cũng không biết rằng, ba lá bùa mà hắn vừa ném ra, vô tình đã phá hủy hoàn toàn ba cái câu hồn trận.
Thời điểm lá lôi phù cuối cùng nổ tung, bên trong một dãy nhà ngói trên núi, có một căn nhà phổ thông, một nam nhân trung niên đang ngồi bên trong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nam nhân này dáng người cũng không cao lớn, dộ dạng còn có chút nhỏ gầy, trên mặt đầy những nếp nhăn, mọc lan tràn, nhìn tuổi áng chừng cũng phải đến bốn, năm mươi tuổi.
Một ngụm máu tươi nhổ ra, giống như rút đi một phần sinh cơ của hắn.
"Đáng chết ! Là kẻ nào phá trận của ta ?".
Lúc này, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra.
"Sư phụ ! Ngài làm sao vậy ?".
Một thân ảnh chạy nhanh đến trước mặt nam tử trung niên, thân thiết hỏi. Nếu Phó Đại Ny mà ở đây, nhất định chỉ cần khẽ liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra, đây chẳng phải là chị em dâu tốt Bạch Ngọc của nàng sao ?.
"Mau ! Đem dược bình của ta đến đây."
Người đàn ông trung niên hữu khí vô lực nói, Bạch Ngọc không dám trì hoãn, trực tiếp đi tới đầu giường, từ trong rương tìm ra được một cái dược bình. Sau khi đưa hắn ăn vào, cảm giác khí huyết thoáng khôi phục được một ít, lúc này mới mở miệng nói chuyện.
"Ca ngươi đi nơi nào ? Ba cái đại trận của ta tất cả đều đã bị phá hủy, ta phải đi xem có chuyện gì. Gọi ca ngươi đến đây."
Bạch Ngọc ngập ngừng nói.
"Ca ca đi ra ngoài từ sớm, không biết đi nơi nào."
Nam tử trung niên lập tức minh bạch.
"Hắn cứ như vậy, sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân ! Hai người chúng ta đi trước."
Nói xong đứng lên, mang theo Bạch Ngọc, hướng về con đường đã thiết kế đại trận mà đi đến.
"Cao nhân này là ai ? Thế nhưng có thể vận dụng cả lôi phù lực ! Không, đây hẳn là dẫn lôi phù trong truyền thuyết. Hừ ! Có lẽ cũng là loại bản lĩnh không quá cao siêu, hẳn là sử dụng phù chỉ truyền thừa của lão tổ tông nào đó trong gia tộc, để ta xem ngươi còn có bao nhiêu lôi phù ! Hừ !".
Lão trung niên khinh thường nói.
"Sư phụ ! Cái gì là dẫn lôi phù ?".
Bạch Ngọc không hiểu , lên tiếng hỏi lại.
"Dẫn lôi phù là do những tiền bối từ thời Hán Vũ đế sáng tạo ra, đây một loại phù chú vận dụng sức mạnh thiên lôi cực kì khủng bố. Nhưng tại thời kì dân quốc đã sớm bị thất truyền. Hiện tại cho dù có, cũng không còn nhiều lắm đâu. Đều là hàng dự trữ truyền thừa trong gia tộc, đây nhất định là có tiểu tử nào đó mới ra nghề nên phí phạm, dùng để hủy đại trận của ta. Hiện tại không cần quản cái này, Bạch Ngọc ! Hiện tại chỉ có thể để ngươi đi thăm dò xem sao."
Lão già này vừa nghĩ tới việc chính mình dùng những thứ tích cóp kia để bày trận mà bị hủy đợn giản như vậy, liền đau lòng không thôi. Phải biết rằng phù chỉ cao cấp dùng một lá thì sẽ thiếu đi một lá, đúng là phá gia chi tử mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu
FantasyPhó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã . Vốn định cứ như vậy nhàn nhã sống hết một đời , không nghĩ tới ông trời ưu ái , có được thiên nhãn , thêm vào không gian bí ẩn , nhận được...