Theo dõi

378 22 0
                                    

Hôm nay Ngưu Thúy Hoa cảm thấy thực sự không vui, thời điểm ngày hôm qua, lúc mấy huynh đệ Phó Đại Dũng đến dọn đồ, nàng còn không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Đến buổi tối, Phó Lão Xuyên mới bắt đầu kể lại, thì ra phòng ở này là danh nghĩa của Trầm Tố Chi. Không nghĩ tới, lão bà tử kia lại nhiều tâm nhãn như vậy, thế nhưng đem tất cả phòng ở đều viết dưới tên của nàng, đã vậy lại còn dùng phòng ở này để xóa bỏ phí phụng dưỡng. Ngưu Thúy Hoa nghe xong liền bị đả kích thật lớn, nhìn bộ dáng Phó Lão Xuyên, nghĩ thầm nếu chính mình không phải vì tiền, làm sao có thể cùng cái lão nhân như vậy ở cùng một chỗ.

Sau đó Phó Lão Xuyên lại nói thêm, Phó Đại Dũng cùng Phó Đại Tráng nói chờ khi hắn về hưu thì mỗi người sẽ trợ cấp cho hắn mười đồng một tháng, hai người tính ra là hai mươi đồng, lúc này Ngưu Thúy Hoa mới lại tươi cười. Bất quá nghĩ đến những thứ gia cụ bị lấy đi, trong lòng Ngưu Thúy Hoa vẫn còn có chút không cân bằng, vốn nàng ta nghĩ sẽ đem sơn hết lại một lượt, để đến khi Cây Cột kết hôn không phải mua sắm thêm cái gì, không nghĩ tới biện pháp này trực tiếp chết non.

"Ta nói này đương gia ! Gia cụ kia có thể có bí mật gì hay không a ? Vì sao lão bà đã chết kia của ngươi có thể không để lại phòng ở cho hài tử của mình mà lại cho bọn hắn mấy cái đồ cũ kia ?".

Ngưu Thúy Hoa không cam lòng nói.

"Ta cũng cảm thấy Trầm Tố Chi khẳng định sẽ lưu lại đồ vật gì đó cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn không nói, chúng ta có biện pháp nào ? Chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi, nếu ta mà không ký cái công văn kia thì ngay cả đông viện này cùng với hai gian phòng bên cạnh cũng đều không có đâu." 

Phó Lão Xuyên hung hăng vỗ vào mép giường một cái, trong lòng phẫn hận không thôi.

"Bằng không ta bảo Cây Cột tìm vài bằng hữu, thử đi trong nhà Đại Dũng nhìn một chút, xem trong nhà hắn có cái gì không ? Nếu có thì liền cầm về đây. Chỉ cần lặng im mà làm thì ai có thể biết được." 

Ngưu Thúy Hoa một kế không thành lại sinh ra một kế khác.

"Ngươi đừng có gây thêm phiền phức, vạn nhất bị bắt được, ngươi cho là lão Đại sẽ không nghĩ là ta sai người làm vậy sao ? Cây Cột đi vạn nhất mà bị bắt, ngươi cảm thấy ta đi cầu tình có thể có tác dụng gì sao ?". 

Phó Lão Xuyên hoảng sợ, vội vàng ngăn cản.

"Thôi được rồi ! Chúng ta vẫn là vụng trộm hỏi thăm. Xem bọn hắn có đồ vật gì hay không, lúc đó mới ra tay."

Ngưu Thúy Hoa trên mặt thì nhu thuận đáp ứng, thực tế trong lòng đánh chủ ý như thế nào, cũng không ai biết được.

...

"Cha ! Ta thấy tiểu tử Cây Cột kia, mấy ngày nay không có việc gì suốt ngày quanh quẩn ở phụ cận gần đây, hình như là đang theo dõi nhà chúng ta." 

Buổi sáng lúc ăn cơm, Phó Sâm thần thần bí bí nói.

"Hắn thì có thể nhìn chằm chằm cái gì ? Nhất định là đã có người hoài nghi, chắc liên quan mấy kiện gia cụ kia." 

Phó Đại Dũng cười lạnh một tiếng.

"Đi ! Nhị đệ ! Cơm nước xong hai ta lên núi xem. Nhìn xem hắn có còn dám đi theo hay không."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ