Nhìn cánh cửa đóng chặt Andree chực chờ nổi lên cơn thịnh nộ. Cái gì đây? Không thể? Tại sao lại không thể? Hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn, hai người đều đáp lại tình cảm của đối phương thì không thể cái gì? Em đang đùa với tôi à Trần Thiện Thanh Bảo? Andree cười nhạt không nói gì liền xoay người bỏ đi.
Không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài biết chắc Andree đã đi khuất Bray mới thở phào, cậu bước từng bước chân mệt nhọc lên phòng mình. Nằm vật xuống giường cậu gác tay lên trán chìm vào dòng suy nghĩ. Thật ra cậu cũng đau lòng không kém Andree, mấy ai vui vẻ được khi phải thẳng thừng từ chối người mà yêu kia chứ nhưng cậu làm vậy là vì cả hai mà thôi.
Nếu chuyện tình cảm này bị phanh phui liệu rằng mọi người có chấp nhận nó hay không? Gia đình hắn sẽ thế nào hay chỉ vì cậu mà tan rã, thậm chí còn có thể đánh mất cả sự nghiệp mà hắn đã tốn công gầy dựng nên hơn 10 năm trời. Là 1 thập kỉ đó chứ không phải ngày một ngày ai, thời gian rất dài để hắn phải đánh đổi mồ hơi, nước mắt và công sức để nhận lại ánh hào quang như bây giờ. Ai muốn yêu thì yêu còn cậu thì không, cậu không nở nhìn thấy những công sức đó của hắn phải đổ sông đổ biển.
Bất giác tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến cho Bray giật bắn mình, dưới ánh trăng sáng chói bóng Abdree đứng ở ban công hất vào trong, tay hắn cầm theo cục đá ro đập vỡ cửa kính, bước vào phòng dưới sự ngỡ ngàng của Bray. Này này phòng cậu là ở tầng hai đó, làm sao mà hắn có thể leo lên đây được?
- Anh...anh....
Bray nhìn hắn mà không nói lên lời, Andree đánh mắt nhìn cậu, Bray nhận thấy sự nguy hiểm trong đó, nó khiến cậu bất giác cảm thấy sợ hãi. Cậu quay người uốn chạy đi nhưng lại bị hắn nắm thóp được ý định nhanh chóng tóm lấ tay cậu đẩy ngã xuống giường bản thân thì nằm đè phía trên hoàn toàn chế ngự cậu. Hai tay bị Andree giữ lại trên đầu Bray căn bản là không thể phản kháng, lần này thì toang cậu rồi.
Có ai nói sự im lặng có thể giết chết người không? Bray chính là bị nó ép đến sắp không thở nổi rồi. Cậu không nói, Andree cũng chẳng lên tiếng chỉ ở đó mà giữ cậu lại mặt đối mặt với nhau. Sự yên ắng trong màn đêm càng tăng thêm chút nghẹt thở giữa hai người.
- Em là đang lo lắng cái gì?
- Hả?
- Dư luận? Gia đình hay sự nghiệp?- Bị nói trúng tim đen Bray không lên tiếng trả lời hắn mà quay mặt sang hướng khác né tránh. Andree không phát hỏa hay nói đúng hơn là hắn đang kìm lại ngọn núi lửa bên trong mình.
- Em tỏ ra thánh thiện làm gì, cho ai xem? Chẳng ai bảo em phải làm vậy cả. Tôi yêu em như vậy, làm mọi thứ để em an tâm rồi bây giờ em thẳng thừng nói ra mấy lời đó. Tôi là trò đùa của em sao?
- Anh đĩ mẹ nó phát điên cái gì? Tôi là vì ai mà làm vậy? Anh nghĩ tôi không đau lòng sao, tất cả cũng vì anh thôi.
Bray không nhẫn nhịn nữa mà gòng gân cổ lên mà cãi lại, phải suy cho cùng cậu cũng chỉ là muốn tốt cho hắn thôi mới làm như vậy, đéo nào bây giờ cậu lại trở thành kẻ xấu rồi. Nếu được thả Bray thề rằng cậu sẽ đấm hắn ngay lúc này và ngay bây giờ. Nhưng cậu càng cố cãu càng làm cho Andree thêm nổi điên, hắn siết chặt cổ tay cậu đến đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RVss3] [Andree x Bray] Thì yêu thôi
FanfictionBé ơi anh yêu bé nhìu lắm á, bé có yêu anh không? Dell=) Phũ vậy, nhưng mà kệ anh iu bé là được rồi❤