Nhìn mấy dấu chấm hỏi liên tục hiện lên chắc là mọi người bất ngờ lắm, cả cậu cũng ngạc nhiên không kém gì họ đâu. Cậu chỉ mới nhắn bản thân đang ở bệnh viện ấy vậy mà chưa được 5 phút sau là anh Thái đã có mặt ở phòng bệnh thăm cậu rồi. Hỏi ra mới biết nhóc Mikelodic nói cậu đang ở đây, còn tại sao cậu ta lại biết thì chắc là hóng hớt trong xóm với mấy nhóc nhà cậu chứ đâu bởi lẻ việc cậu nhập viện chỉ có Masew và tụi báo con đó biết thôi.
Mà không sao tối vầy có người ở cùng là vui lắm rồi chứ sáng giờ chỉ có 1 mình cậu thôi chán chết. Anh Thái và cậu cũng xem là hợp gu đấy cứ nói chuyện miết không thôi, chủ yếu là nói về mấy vấn đề trong Rap Việt anh Thái vẫn chưa thể hiểu rõ nhờ cậu phiên dịch lại hay là nhờ cậu chỉ dẫn vài chiêu để dụ dỗ thí sinh và giành giật với chiến thần ngôn ngữ Big Daddy, Andree thì ít nói nên căn bản là không đáng lo ngại.
Một buổi tối không quá tẻ nhạt, cho đến khi Bray lim dim ngủ mất anh Thái mới yên tâm rời đi trở về nhà. Cả căn phòng trở về với sự im ắng vốn có của nó vào lúc buổi đêm.
Lúc này cánh cửa lại được mở ra lần nữa người vào là Andree. Hắn vừa kết thúc show diễn liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện xem tình trạng của Bray thế nào. Trông thấy gương mặt hồng hào nằm ngoan ngủ trên giường mà hắn đỡ lo lắng, ai biết được khi cậu nói bản thân nhập viện vì ngất Andree đã hoảng đến nhường nào, hắn chỉ mong mau mau kết thúc show nhanh nhất có thể để đến bên cậu thôi.
- Đồ ngốc, sao lại để bản thân kiệt sức như vậy? Đã 30 rồi chứ có phải nhỏ nhiết gì đâu mà còn không biết chăm sóc bản thân nữa.
Chạm tay lên đôi má cậu Andree thì thầm, nói về tuổi tác thì Bray cũng đã lớn rồi chuẩn bị bước sang tuổi trung niên ấy vậy mà đến sức khỏe mình còn không biết giữ gìn nữa, cậu như vậy làm sao hắn yên tâm đây. Đấy cơ thể gầy đi không ít, má bánh bao đáng yêu cũng mất luôn rồi này, chắc phải lên kế hoạch nuôi béo con báo nhỏ này quá.
Nhưng mà Andree chỉ có thể âm thầm quan tâm cậu, hắn biết rõ cậu vẫn chưa thể chấp nhận mình, hắn cũng rõ là Karik chưa hoàn toàn tinh tưởng để giao cậu cho hắn, Andree biết hết những suy nghĩ của mọi người dẫu sao cái danh badboy đó theo hắn khá lâu rồi không tin tưởng cũng là chuyện đương nhiên, nếu vậy hắn âm thầm quan tâm là được, hắn không muốn cậu phải khó xử. Mà cái gì cũng có này có kia, ai bảo badboy thì không thể thật lòng đâu, và lần này hắn thật sự thật lòng. Hắn yêu chết cái con người này, yêu cái sự vui vẻ hoạt bát của cậu, yêu những lúc cậu đanh đá giành giật thí sinh với hắn, lúc khoảng khắc hắn đều yêu đến điên cuồng.
- Bảo anh sẽ cố gắng cho em cảm giác an toàn, chờ anh nhé. Yêu em.
Hôn nhẹ lên đôi môi người nọ Andree chần chừ đôi chút rồi cũng rời đi. Đến khi cánh cửa đóng lại chàng trai trên giường mới từ từ mở mắt ra, từ khi Andree chạm vào má cậu là cậu đã tỉnh rồi chỉ là vẫn cố tình nhắm mắt giả ngủ mà thôi. Cậu không biết phải đối diện với Andree thế nào, tâm tình cậu cứ rối tung cả lên, những dòng cảm xúc quấn vào nhau như một cuộn tơ vò không tháo ra được.
Lời nói Andree khiến Bray phải suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng muốn đợi nhưng không phải đợi Andree tạo cho cậu sự an toàn mà là đợi trái tim cậu chấp nhận sự rung động này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RVss3] [Andree x Bray] Thì yêu thôi
FanfictionBé ơi anh yêu bé nhìu lắm á, bé có yêu anh không? Dell=) Phũ vậy, nhưng mà kệ anh iu bé là được rồi❤