Hoàn tất thủ tục nhận xác Karik và những người khác trở về nhà tâm trạng ai cũng đều xuống dốc thảm hại. Karik thất thần ngồi trên giường tay anh siết chặt lấy tấm ảnh chụp cùng Bray. Cho đến lúc này anh vẫn không thể tin được cậu em mà anh hết mực quan tâm đã rời bỏ anh đi mất. Anh xem cậu như đứa em ruột, là thành viên trong gia đình, nổi đau này thật sự là quá lớn.
Đôi mắt anh cay xè rồi vỡ òa trong dòng lệ nóng, Karik khóc rồi, khóc rất to tiếc thương cho đứa em trai của mình. Tại sao ông trời lại quá bất công với Bray như vậy, nhẫn tâm cắt đi đoạn tơ hồng của cậu rồi lại mang cậu rời khỏi thế gian này. Vì sao lại làm như vậy, em anh đã làm nên tội tình gì?
- Bảo....
Binz vừa hay tin liền trở về nhà ngay lập tức, y đến bên Karik nhẹ nhàng ôm lấy anh vỗ về. Y biết tình cảm của Karik dành cho Bray thâm tình đến nhường nào, tuy không tiếp xúc với nhau quá lâu nhưng cũng đủ khiến Binz xem cậu là em út. Tin tức này thật sự quá shock đối với y, nếu nói không buồn thì chính là nói dối. Cũng như những người anh em thân thiết khác y rất đau lòng vì dòng đời này đối xử quá bất công với một tâm hồn chấp vá.
- Khoa đừng khóc.
- Em của em làm gì sai, tại sao những chuyện này lại xảy ra với nó chứ?- Giọng Karik run rẩy cất lời, tiếng nghẹn ngào khó kìm lại được. Vòng tay Binz lại càng siết chặt hơn, y hiểu rõ ràng người đáng thương trong chuyện này từ đầu đến cuối vẫn là Bray.
- Bảo không sai, chỉ là cuộc đời này quá bội bạc và tàn nhẫn thôi.
Đúng vậy, cuộc đời luôn vô tình như thế, đưa con người ta lên đỉnh cao cũng có thể đày người ta xuống vực thẩm, mang đến trái ngọt của hạnh phúc và kèm theo vị đắng ngắt của bi thương. Lúc ban đầu nó mang cho Bray viên kẹo ngọt ngào rồi bây giờ lại đẩy hết tất cả những gì đắng nhất sang, cướp đi nụ cười của cậu, cướp đi trái tim hay thậm chí là cả mạng sống.
.
.
.
.
.
.
.
.
Justatee ngồi im trên giường, không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng ngồi yên làm bờ vai vững chắc cho Rhymastic tựa vào. Anh cũng đau lắm chứ, anh và Bray có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ cười đùa với nhau, tương tự như Karik anh từ lâu đã xem cậu là đứa em trai ruột của mình mà hết mực yêu thương. Đối với anh nói riêng hay cả mọi người nói chung Bray ngoài cái vỏ bọc hổ báo thì chính là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, tinh nghịch và hay cười. Cậu cũng rất quan tâm để ý mọi người, kéo tinh thần cả nhóm lên cao khi tất cả đang suy sụp. Cậu luôn nghĩ cho người khác trước sau mới nghĩ đến bản thân, một cậu nhóc ngoan, hiểu chuyện như thế này ông trời nở lòng nào lại nhẫn tâm như thế? Hay do ông muốn kéo cậu rời khỏi bọn họ để mang về bên mình?
- Anh, Bảo đi rồi...ở nơi đó em ấy sẽ không phải buồn nữa nhỉ?
Tựa đầu mình lên đôi vai rắn rỏi Rhymastic để yên cho dòng nước mắt chảy dài bên khóe mắt mình. Y thỏ thẻ với Justatee, cuộc đời này đối xử quá bất công với Bray, có lẽ sự ra đi này sẽ là một việc tốt với cậu nhỉ. Không phải khổ sở gánh lên vai nổi đau đớn khôn cùng như thế, không cần phải mệt mỏi vì đồng tiền, không cần phải khép nép vì miệng đời dư luận. Cậu đã đi đến một nơi xa thật xa, một nơi bình yên không còn áp lực.
Chắc hẳn cậu sẽ vui khi ở đó.
- Phải, Bảo sẽ không còn gòng gánh một mình, chẳng có thứ gì khiến em ấy hao tâm tổn sức nữa.
Suboi cũng đã khóc rất nhiều, đôi mắt cô xưng tấy đến đáng thương. Bray là đứa em trai mà cô cưng chiều yêu thương nhất, hơn cả đồng nghiệp, hay thậm chí là còn có sức nặng hơn một đứa em ruột thịt. Nhìn gương mặt cậu tươi cười trong bức ảnh chụp cùng nhau, xem lại những đoạn clip tinh nghịch của cậu Suboi chỉ có thể cười xòa trong dòng lệ mặn chát.
Em ơi ngày hôm nay em đã đi xa nơi này, rời bỏ mọi người, nhưng hãy yên tâm nhé mọi người không trách em đâu, mọi người hiểu cho em mà. Ở nơi nào đó hy vọng em sẽ không còn giữ gương mặt đau khổ nữa mà chỉ có nụ cười sáng như ánh mặt trời hiện hữu. Thiên thần nhỏ cánh cửa thiên đàng sẽ luôn vì em mà rộng mở, và nếu có kiếp sau, hy vọng rằng trần thế ái oan này sẽ trả lại em sự hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận chứ không phải là những nổi bi ai.
Big Daddy ngước mắt nhìn ánh trăng lạnh lùng đơn độc treo lơ lững trên bầu trời bất giác gã lại nhớ đến cậu. Bray nhiều lần tâm sự với gã rằng thích mặt trăng bởi mặt trăng rất mạnh mẽ, dù cho bị bỏ lại một mình vẫn hùng dũng mà xuất hiện đều đặng, không than, không trách, không bỏ cuộc. Trong những lúc cô đơn ánh trăng luôn là người bạn cùng Bray chia sẽ màn đêm đen kịt, bây giờ mất đi người bạn tốt liệu rằng ánh trăng ấy sẽ buồn chứ?
-"Anh Big cho em ăn với!!"- Big Daddy nhớ Bray rất thường hay giành ăn với gã, lúc ấy giá như gã có thể nhường nhịn cậu, cho cậu tất cả những thứ cậu muốn.
-"Không thích!! Em thích con gấu bông đó màaa!"- Gã nhớ những lần cậu đòi gã một con gấu bông nhỏ cho bằng được, rồi mỉm cười vui vẻ nhận lấy nó. Lúc ấy giá như gã mua cho cậu thêm nhiều thật nhiều những chú gấu bông xinh xắn như vậy.
-"Anh Big, Andree lại chọc em kìa."
-"Anh Big hôm nay Andree mua cho em quá trời đồ ăn luôn."
-"Anh Big hôm nào em và anh với anh Thái, Andree đi chơi đi, còn có anh Karik, anh Tee, anh Rhym rồi chị Su nữa, à Anh Tú với Wukong nữa, tất cả chúng ta cùng đi nha."
-"Anh Big, em mệt mỏi quá anh ạ tại sao sống trên đời lại khó khăn đến vậy, em không chống đỡ nổi mất anh ơi."
-"Anh Big......"
-"Anh...."
Giá như gã dành thời gian vui vẻ với cậu nhiều hơn, giá như gã có thể đủ sức bảo vệ nụ cười tươi tắn của cậu, giá như gã có thể chia sẽ nhiều hơn với cậu...giá như gã không ủng hộ cậu đến với Andree. Big Daddy hối hận rồi, thật sự hối hận vì đã làm cầu nối để Bray bước qua con đường đau thương. Cái chết này của cậu một phần lỗi là ở Big Daddy cho dù có vô tình hay cố ý.
Anh Thái bước đến cạnh Big Daddy, nhìn gương mặt gã dịu dàng trong hai hàng lệ anh không biết phải an ủi thế nào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Big Daddy, gã đã phải gòng mình lên làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người mặc cho bản thân cũng đang sụp đổ, Big Daddy của anh đã mạnh mẽ đủ rồi.
- Vũ khóc đi em đừng kìm nén, khóc lớn lên giải tỏa hết như vậy sẽ thoải mái hơn không còn nặng lòng nữa.
- Minh, em sai rồi, đáng lý ra em không nên đẩy Bảo đến với Andree. Em là người gián tiếp gây nên cái chết của Bảo. Em....
- Đừng nghĩ như vậy, chẳng có ai sai trong chuyện này hết, tất cả đều là duyên số thôi em ạ. Cũng đừng tự trách mình, anh tin là Bảo sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu.
Ôm chặt anh Thái, Big Daddy òa khóc như một đứa trẻ, sự kìm nén đã đạt đến giới hạn và rồi vỡ ra. Người ta nói tức nước thì vỡ bờ, nước mắt gã rơi rất nhiều, ước đẫm cả vai áo anh Thái. Một người ra đi vạn người đau khổ, đây là sự giải thoát của Bray nhưng đồng thời cũng là nổi dằn vặt cho những người ở lại. Ánh trăng sáng bị che khuất, nó dấu mình sau lớp mây dày giống như che đậy cho nổi đau đớn khi người bạn trân quý đã không còn tồn tại trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RVss3] [Andree x Bray] Thì yêu thôi
FanfictionBé ơi anh yêu bé nhìu lắm á, bé có yêu anh không? Dell=) Phũ vậy, nhưng mà kệ anh iu bé là được rồi❤