Hôm nay là ngày Andree kết hôn, nhìn lễ đường rực rỡ trước mắt trong đầu Andree lại nhớ về một lời hứa giữa hắn và cậu. Lúc ấy là sinh nhật của Bray cả hai đã có một lời hứa sau này sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao, cậu không còn nữa và người mà hắn cầm tay đi đến trước mặt cha xứ lại là một cô gái khác. Andree không muốn như vậy, hắn không muốn mãi làm một con rối nghe theo tất cả sự sắp xếp của ba hắn nhưng chẳng có sức để mà phản kháng, hắn quá yếu đuối và kém cõi.
Andree diện một thân vest đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng diện mạo vô cùng bảnh bao nhưng gương mặt hắn không có lấy nổi một nụ cười, lòng không vui thì nụ cười cũng mất đi giá trị. Nhìn lễ đường chật kín người Andree thật sự rất chán nản, hắn chỉ mong là ngay lúc này đây có một ai đó tới và cứu rỗi lấy cuộc đời hắn khỏi những xiềng xích trói buộc này.
Nhưng ai có thể tới cứu hắn đây, và rồi lỡ thật sự có thể mang hắn rời khỏi nơi này liệu họ có giải thoát hắn khỏi những dằn vặt hắn luôn mang trong tim hay không? Không thể bởi người làm được việc đó chỉ có thể là Bray, nhưng cậu đã không còn ở đây nữa rồi, chẳng có ai có thể khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn được nữa.
- Bảo, anh nhớ em.
Một mình lặng thinh đứng nép vào góc khuất Andree nghẹn ngào thốt lên lời nói từ tận con tim mình. Hắn nhớ cậu da diết, kể từ ngày cậu xa rời hắn chưa một khoảnh khắc nào Andree không nhớ đến cậu cả dù là trong mơ hay là ngoài đời thực. Phải làm sao với những nổi nhớ đang ngày một nhấn chìm hắn đây, không cách nào có thể làm vơi đi được điều đó.
Hay là bây giờ hắn đi theo cậu nhé, chỉ cần chết đi là có thể gặp được Bray rồi, lúc đó hắn sẽ có thể nói ra lời xin lỗi với cậu. Đã có những lần Andree muốn chết đi cho rồi nhưng tất thẩy đều bị Binz và Big Daddy ngăn cản lại, bọn họ không muốn anh chết nhưng sống một cuộc sống mà bản thân chẳng có quyền quyết định thật sự quá khó khăn.
- Andree đứng đây một mình làm gì đấy.
Justatee và Binz tiến lại nơi Andree đang đứng, bọn họ đi tìm rất lâu mới phát hiện ra hắn ở đây. Từ hôm qua lúc bọn họ sang đây cho đến bây giờ hắn vẫn luôn mang cái nét mặt mày âm u theo, chỉ ít phút nữa thôi là đã cử hành hôn lễ theo thời gian đã định mà cứ nhăn nhó như thế này thì sao mà được.
- Không có gì.
- Cho dù không thích anh cũng đừng thể hiện toàn bộ ra mặt như vậy chứ, tội cho cô dâu và gia đình lắm- Binz huýt nhẹ vào vai Andree nhắc nhở hắn không nên thể hiện quá nhiều, Andree dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng thu lại nét mặt ban đầu trở về với một Andree Right Hand lạnh lùng và ngạo nghễ.
- Như vậy có phải hơn không.
- Những người khác không đến sao?- Andree gửi cho tất cả anh em nhưng sao chỉ có mỗi Binz và Justatee vậy nhỉ còn nhóm Karik thì lại chẳng thấy đâu, dù biết là bọn họ không ưa hắn vì những chuyện đã làm với Bray nhưng hắn vẫn hy vọng có họ ở đây, ít nhất thì hắn vẫn không có cảm giác lạc lỏng ở chốn này.
- Có đến nhưng mà lại đúng lúc phải giải quyết ít chuyện quan trọng nên có lẽ sẽ hơi muộn, họ có nhờ em nói xin lỗi một tiếng với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RVss3] [Andree x Bray] Thì yêu thôi
FanfictionBé ơi anh yêu bé nhìu lắm á, bé có yêu anh không? Dell=) Phũ vậy, nhưng mà kệ anh iu bé là được rồi❤