Chương 1964-1965: Cô gái mất đi ánh sáng (21-22)

637 67 2
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 21 (1964):

"Giúp tôi?"

"Đúng, tôi có thể giúp cô." Lâm Nhàn vừa nghĩ ra một ý không tệ.

Đường Quả tò mò, "Anh muốn giúp tôi thế nào?"

"Lát nữa cuộc thi bắt đầu, đến lúc hấp dẫn thì tôi sẽ thuật lại cho cô nghe, thế nào?"

Nói đến đây, Lâm Nhàn do dự đôi chút, "Hẳn là lúc trước cô cũng đã từng nhìn thấy những người anh hùng kia, cũng hiểu rõ mấy kỹ năng đó chứ?"

"Ừm, từng thấy, cũng rất hiểu."

"Thế chốc nữa tôi kể cho cô nghe thử, xem xem liệu cô nghe có hiểu hay không?" Lâm Nhàn cũng không biết tại sao, anh chỉ muốn giúp cô.

Từ bé anh đã vì nguyên nhân đặc biệt nên được đưa lên chùa trên núi sống. Ăn mặc ở đi lại đều giải quyết ở chỗ đó, phần lớn cuộc sống của anh giống như hòa thượng trên núi vậy. Song từ nhỏ thì anh đã biết là mình sẽ quay về thành phố ồn ào này.

Vốn anh không định xuống núi, anh đã quen với phong cảnh, mọi thứ ở trên đó rồi. Dù làm một hòa thượng thật thì với anh mà nói cũng chẳng sao hết.

Vốn trong nhà có kế hoạch là năm anh 18 tuổi sẽ đón anh về thành phố. Năm ngoái lúc đón sinh nhật 18 tuổi thì anh đã từ chối người nhà đón mình về. Hơn nữa anh còn tỏ ý rằng mình định lập tức xuất gia làm hòa thượng. Anh không có nhiều hứng thú với thành phố phồn hoa rực rỡ này. Lúc ấy dù là ai cũng không thể khuyên bảo được anh.

Cuối cùng, mọi người cho anh một năm để suy nghĩ, nếu sau một năm mà anh vẫn không thay đổi ý định thì họ cũng tôn trọng lựa chọn của anh.

Mãi đến một tháng trước, anh cũng chẳng thay đổi, người bên cạnh anh có lẽ đã không ôm hy vọng gì với chuyện này.

Tuy nhiên nửa tháng trước, anh có một giấc mơ. Trong mơ anh thấy được thành phố tấp nập, rõ ràng anh chưa từng đi qua nhưng lại thấy rõ mọi thứ ở nơi này.

Rõ ràng ồn ào đến thế, song anh luôn cảm thấy thành phố rất yên tĩnh, hơn nữa anh còn nghe được tiếng bước chân chậm rãi, không, trừ nó ra còn có một âm thanh khác, cộp...cộp...cộp...Có chút giống...giống với âm thanh gõ gậy chỉ đường lên mặt đất lúc nãy của cô gái ở bên cạnh anh.

Ai cũng không tin là anh sẽ vì một giấc mơ mà từ bỏ việc làm hòa thượng, chọn lựa làm người phàm lần nữa.

Cuộc thi còn chưa bắt đầu, Lâm Nhàn nhìn cây gậy chỉ đường trên tay Đường Quả, anh nhớ lại âm thanh trong giấc mơ, càng nghĩ anh càng thấy trừ tiếng bước chân chậm rãi thì âm thanh còn lại được phát ra từ cây gậy chỉ đường này.

"Có vấn đề gì sao?" Đường Quả nhìn Lâm Nhàn, "Tôi luôn cảm thấy là anh đang nhìn tôi."

"Tôi...tôi đang nghĩ là lát nữa làm sao để giúp cô kể lại cuộc thi đặc sắc ấy mà."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ