Chương 2084-2085: Nữ phụ trong truyện nam chính (31-32)

581 52 7
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 31 (2084):

"Tôi thấy mắt cậu hơi đỏ." Đường Quả lên tiếng, "Điểm ít thuốc nhỏ mắt cho bớt mỏi đi."

Phó Ngôn Chi cầm lọ thuốc lên, trong lòng hơi phức tạp, gương mặt khá lạnh lùng kia cũng dịu dàng hơn. Thực ra nội tâm của anh phong phú hơn biểu cảm trên mặt nhiều, lần đầu tiên có người mua thuốc nhỏ mắt cho anh.

Lúc ấy anh xem tài liệu, phải đọc hết sách trên mấy giá sách trong hai tháng, cũng chẳng có ai nhắc anh phải dùng thuốc nhỏ mắt cả. Người trong nhà đều khen anh tài giỏi, nói anh có thể làm được, họ mãi mãi sẽ chỉ nhìn thấy một mặt tỏa sáng của anh.

Lúc anh còn rất nhỏ, bố anh vì gặp chuyện bất trắc nên mất sớm, anh không thân với mẹ mình, thậm chí cũng chẳng gặp mặt mấy lần. Ông nội không thích mẹ anh, mà bà cũng chẳng quan tâm gì đến anh.

Từ khi bố mất, trọng trách của nhà họ Phó đều rơi xuống vai anh, trừ học ra chính là học, không chỉ là những môn trong chương trình mà còn có đủ loại kiến thức mà người thừa kế nhà họ Phó cần phải biết. Anh không thể giống như những đứa trẻ nhà khác, hưởng thụ cuộc sống thời thơ ấu vui vẻ.

Lúc biết đọc chữ, anh phải đối mặt với đủ thùng sách chất đống còn cao hơn mình, tự cổ chí kim, trong nước ngoài nước đều đủ. Còn có đủ loại số liệu khiến người ta hoa cả mắt, việc liên tục đọc trong gần 4 tiếng như ngày hôm nay lúc trước là chuyện như cơm bữa, mắt mỏi mắt đau thì tự mình xoa xoa là được, nằm ngủ một lát là hồi phục. Nhưng sẽ không có ai nhớ để đưa thuốc nhỏ mắt cho anh, nhắc anh giảm bớt mệt mỏi.

[Ký chủ đại đại, ánh mắt của tên kia lạ lắm, vì cớ gì anh chàng lại dùng ánh mắt đáng thương vô cùng kia nhìn cô chứ. Xem đi xem đi, ánh mắt ấy hình như đang tỏa sáng với cô á.]

Hệ thống thật sự nghi hoặc cực.

"Chắc là thiếu từng thương đó, quả nhiên ở thế giới này anh ấy càng cần được người khác mang đến sự ấm áp. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, một lọ thuốc nhỏ mắt mà cũng có thể cảm động thành thế này."

Hệ thống: Ma quỷ hở.

Phó Ngôn Chi ý thức được ánh mắt của mình quá trực tiếp, ho nhẹ một tiếng, anh chóng mở hộp ra, làm theo hướng dẫn sử dụng.

Quả nhiên sau khi điểm thuốc nhỏ mắt mát lạnh thì ngay lập tức mắt đã không còn nhức mỏi như lúc nãy nữa. Anh khép mắt một lúc, lúc mở mắt ra nhìn lại Đường Quả thì vô thức nói, "Sau này có phiền phức gì thì cậu đều có thể đến tìm tôi."

Tuy rằng bạn nữ này mang đến cho anh cảm giác thật kỳ quái, nhưng anh không hề bài xích. Trong lòng anh tràn ngập một loại cảm giác rất đặc biệt, giờ vẫn còn chưa rõ, nhưng điều này không ngăn được việc anh muốn giúp cô.

"Tôi sẽ không khách sáo đâu."

Nghe được câu này thì tâm trạng của Phó Ngôn Chi tốt hơn, ngừng một lát anh mới nói, "Những gì mà quyển tiểu thuyết này viết đều là thật." Câu này của anh không phải là hỏi mà là khẳng định. Đủ loại trùng hợp trong đó khiến người ta không thể không tin, Lý Phàm trong cuốn truyện kia chính là Lý Phàm của bây giờ. Điều khác biệt duy nhất giữa sách và thực tế chính là Đường Quả trước mắt này không giống thế.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ