Chương 1970-1971: Cô gái mất đi ánh sáng (27-28)

583 61 0
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 27 (1970):

Bởi vì mỗi người trong nhóm này đều có thân phận không thấp, tin rằng sẽ có không ít người hâm mộ nữ không hâm mộ một chiến đội eSports gồm các cậu ấm có gia cảnh ưu việt, lại đẹp trai lập nên đâu.

"Nếu đã muốn chơi thì chắc chắn phải chơi thật nghiêm túc." Lâm Nhàn không ngẩng đầu lên, tiếp tục dán mắt vào màn hình, "Đây là điều mà sư phụ dạy em, làm chuyện gì cũng phải làm cho đàng hoàng. Không được xem thường bất kỳ đối thủ nào, nhất là với một nhóm vẻ vang như thế, nếu vì sự bất cẩn chủ quan của bản thân mà mắc sai lầm thì đó chính là vô trách nhiệm."

Lâm Lôi nhìn Lâm Nhàn đến ngẩn ra, thế ư? Em họ của anh nghĩ như vậy à? Sao anh cứ luôn thấy là không chỉ thế thôi nhỉ?

Anh liếc thấy bên cạnh còn có một cuốn sách dày, lật ra xem thì thấy đó là một cuốn về nhãn khoa, "Em đọc mấy thứ này làm gì thế, chẳng lẽ biết chơi games hại mắt nên học cách bảo vệ mắt trước à?"

"Lúc mua mấy cuốn khác thì thấy bìa cuốn này đẹp nên thuận tay mua luôn, anh hiểu như thế cũng được."

Lâm Lôi: Cứ thấy quái quái chỗ nào ấy.

"Xin lỗi Tiểu Quả, lúc trước anh với mọi người chơi vui quá nên đã bỏ bê em." Trên đường về nhà, Giang Ngôn Đông cuối cùng cũng nhớ ra là lúc ở trong phòng bao hắn và mọi người chơi hăng quá nên không để ý đến Đường Quả ngồi yên lặng ở một bên.

Đường Quả cười đáp, "Anh Ngôn Đông vui là được, anh không cần tự trách. Có thể ngồi bên cạnh anh, nghe được tiếng của anh thì em đã rất hạnh phúc rồi."

"Anh vui thì em cũng vui."

Nghe giọng nói ngây thơ của cô gái, trong lòng Giang Ngôn Đông có phần rối bời, hắn càng day dứt hơn, "Là anh không đúng, sau này chắc chắn anh sẽ đưa em chơi chung."

"Em như vậy chơi cũng không đã, anh Ngôn Đông đừng tự trách, em nói thật đó, anh vui thì em cũng vui."

Lời cô nói là thật, chỉ cần Giang Ngôn Đông vui thì nguyên chủ cũng rất vui, là vui thật lòng. Chỉ mong hắn sẽ không quên cô ấy, nói với cô ấy thêm mấy câu, đặt cô ấy trong lòng.

Lúc chơi, ngồi một bên nghe tiếng của bọn họ là cô ấy đã thỏa mãn rồi.

Dù thế giới của cô ấy bao trùm bởi màu đen, chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn là cô ấy sẽ không còn thấy cô độc, vắng vẻ nữa.

"Tiểu Quả đúng là một cô gái tốt."

Giang Ngôn Đông không biết nên nói sao, "Chắc là tối nay chưa ăn gì nhỉ, có đói không? Có muốn đi ăn gì không?"

"Vậy anh Ngôn Đông mua cho em một phần đồ ăn nhẹ nhé, vị dâu tây như lúc trước ấy."

Giang Ngôn Đông nghĩ một hồi thì mới nhớ ra cô nói đồ ngọt vị dâu tây gì. Lúc còn nhỏ, cô ấy đón sinh nhật thì hắn có mua một món đồ ngọt như thế tặng cô. Sau đó, hình như cô luôn thích ăn đồ ăn nhẹ vị đó.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ