Chương 1996-1997: Cô gái mất đi ánh sáng (53-54)

587 62 20
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 53 (1996):

Nhìn thấy dư luận trên mạng tốt lên, cả câu lạc bộ đều cười ra tiếng. Lư Hồng đề nghị lát nữa cùng nhau mở tiệc ăn cơm, cũng như cảm ơn Đường Quả đàng hoàng nhưng bị cô từ chối.

"Lần này em qua đây chỉ là không muốn anh Ngôn Đông tiếp tục bị người ta chỉ trích. Dẫu sao thì đó cũng không phải là ước nguyện ban đầu của em."

Đường Quả ngồi trên băng ghế, nói rất thản nhiên, "Em vẫn là câu nói kia, anh Ngôn Đông, anh cần phải suy nghĩ về quan hệ giữa hai ta. Em cảm thấy giữa hai chúng ta không có bầu không khí giữa người yêu. Anh phải nghĩ cho kỹ là có muốn tiếp tục với em không?"

"Tiểu Quả, em..."

"Anh Ngôn Đông, anh nghĩ cho cẩn thận, câu này trước khi chúng ta thật sự kết hôn thì sẽ luôn có hiệu lực. Xin anh nhớ kỹ, đừng vì sự hổ thẹn trong lòng mới chọn ở bên em. Thứ em cần không phải sự áy náy, mà là tình yêu của anh."

Bầu không khí vốn vui vẻ trong nháy mắt khựng lại.

Đường Quả nở nụ cười nhạt, giờ trong lòng cô không vui thì mọi người cũng đừng mong được vui.

Đường Quả muốn đi về cùng Lâm Đồng, Giang Ngôn Đông đuổi theo sau. Cô từ chối, bảo hắn luyện tập cho đàng hoàng.

Mấy người kia đều không nói gì, kẻ luôn nói mấy lời thiếu suy nghĩ như Tống Hoài lên tiếng ngay, "Giả vờ giả vịt, nếu người ta thấy cô đi một mình thì không biết Ngôn Đông sẽ còn bị mắng thành cái gì. Lúc trước trên mạng ồn ào như vậy, mọi người đều hướng về cô đấy."

Lâm Đồng quay đầu trừng Tống Hoài một cái, "Không biết ăn nói thì đưa lưỡi cho người cần đi."

Tống Hoài bị cô nàng trừng thì cũng bị dọa, quay người ngồi xuống ở một bên, không nói gì nữa.

"Thế anh Ngôn Đông đưa em về đi."

Bầu không khí lại trở nên cực kỳ lúng túng, Tiêu Linh vội vàng bước lên nói, "Tiểu Quả, có phải cô đang giận tôi không, tôi đảm bảo hai chúng tôi trong sạch, không có gì hết."

"Tôi không giận cô, tôi giận anh Ngôn Đông. Tôi có thể cảm nhận được là trong lòng anh ấy tôi không quan trọng. Vậy nên tôi mới bảo anh ấy suy nghĩ kỹ càng về quan hệ giữa hai chúng tôi."

Giang Ngôn Đông đưa Đường Quả đi chưa lâu thì Tống Hoài lại mở miệng, "Này cũng quá ngang ngược, cô ta còn muốn thế nào? Lần này vì cô ta mà Ngôn Đông và Tiểu Linh bị mắng tòe loe, cô ta còn chưa chịu ngừng mà còn ồn ào với Ngôn Đông, đúng là quá không biết điều."

"Cậu cũng nhiều chuyện, chuyện này để Ngôn Đông giải quyết là được rồi, nói nhiều thế làm gì." Ôn Vân Dương nói.

Cậu ta nhìn Tiêu Linh suy sụp tinh thần ngồi ở một bên, vỗ vỗ bả vai của cô ta mà nói, "Tiểu Linh, em đừng buồn, chúng tôi đều tin em không cố ý. Tiểu Quả không nhìn thấy nên chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn. Hơn nữa em ấy hy sinh cho Ngôn Đông nhiều thế rồi, trong lòng khó tránh sẽ không có cảm giác an toàn."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ