Chương 2137 - 2138: Ác Ma Thiên Sứ (11-12)

501 34 15
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Dịch: Minh Nguyệt

Chương 11 (2137):

“Chắc bố và dì ra ngoài ăn cơm rồi ạ.”

Đường Quả còn chưa đáp thì Đường Nhiễm đang ngồi xem tivi trong phòng khách đã quay đầu lại nói, “Cháu với chị không muốn ngày nào cũng ăn mì gói, nên chị mới học nấu ăn.”

“À, cháu có giúp chị rửa rau.” Đường Nhiễm bổ sung thêm 1 câu, cô bé sợ người ta hiểu lầm rằng mình không làm gì, chỉ biết há miệng ngồi chờ ăn. “Cháu thấp quá, giờ vẫn chưa học nấu ăn được, mai này cháu lớn hơn là có thể phụ nấu rồi.”

Đường Nhiễm là một cô bé rất đáng yêu. Nữ cảnh sát đứng bên cạnh nghe cô bé nói chuyện thì hai mắt sáng lên, nếu không vì thân phận của mình thì chắc là cô ấy đã không kìm được mà bế cô bé vào lòng mà thơm rồi.

Bé gái này dễ thương quá đi thôi, đã hiểu chuyện còn lanh lợi. Còn bảo lớn rồi thì muốn giúp chị nấu cơm nữa.

Song nữ cảnh sát sực tỉnh ra, cô bé lớn kia chắc cũng tẩm 7 tuổi nhỉ. Theo lời của hai bé gái này thì bố mẹ để hai đứa con ở nhà không phải là chuyện ngày một ngày hai, còn cho ăn mì gói qua loa, bản thân thì ra ngoài ăn ngon hả?

Cô ấy nhìn Ôn Hoành, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Hai cô con gái ngoan thế này, không biết bố mẹ nghĩ gì mà không quan tâm chăm sóc cho đàng hoàng nữa, còn để hai bé tự nấu ăn. Nhìn thấy hai gói mì tôm bên cạnh, trong lòng cô ấy càng khó chịu hơn.

Cô ấy bế Đường Nhiễm lên, khẽ hỏi, “Ngày nào bố hai cháu cũng ra ngoài ăn cơm sao?”

“Dạ phải, hôm nào cháu với chị đi học về cũng sẽ thấy trên bàn có hai gói mì tôm, mới ăn thì thấy ngon, ăn nhiều rồi thì không ngon nữa.” Đôi lông mày trên gương mặt xinh xắn của cô bé khẽ nhíu lại, “Chị cũng không thích, nên chị bắt đầu học nấu ăn theo công thức trong sách.”

Lúc nhắc đến Đường Quả, gương mặt Đường Nhiễm đầy vẻ sùng bái, giống như đang khoe với mọi người chị mình xuất sắc lắm cơ.

Nữ cảnh sát với Ôn Hoành đều bị dáng vẻ này của cô bé chọc cười.
Họ nhanh chóng chú ý đến Đường Quả đang lặng lẽ, không lên tiếng đứng bên cạnh, cũng không nghi ngờ gì. Bố mẹ không lo, chắc chắn mấy đứa bé ở độ tuổi này cũng sẽ nghĩ ngợi vài điều.

Cả hai lắc đầu, Ôn Hoành cũng nhớ đến mục đích họ đến đây. Đường Nhiễm nghe ông hỏi chuyện hôm đó thì tò mò nghiêng đầu. Cô bé không quên, nhưng nhớ lại Đường Quả từng nói là không được kể với ai chi tiết chuyện hôm đó cả. Dù người khác có hỏi thì cũng phải đáp giống như lúc trước.

Cô bé nhìn chị, lại nhìn Ôn Hoành. Dù chú cảnh sát này nhìn có vẻ là một người tốt, nhưng cô bé đã hứa với chị rồi, còn móc nghéo nữa nên chỉ đành bịa một lời nói dối nho nhỏ thôi.

Đường Quả bình thản kể lại chuyện tan học về nhà hôm đó, Đường Nhiễm cũng tỏ vẻ là mình với chị về nhà như lúc trước, trên đường không nghe gì cả.

Ôn Hoành vốn không ôm hy vọng gì, hai cô bé thì sao có thể biết chuyện gì chứ? Hỏi mấy câu theo quy trình, không thu được tin gì có ích, hai người đi đến nhà tiếp theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ