Chương 1958-1959: Cô gái mất đi ánh sáng (15-16)

610 64 11
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 15 (1958):

Tiêu Linh vốn tưởng rằng dựa vào thân thủ của bản thân thì có thể trốn được lưới điện nhìn có vẻ rất dày đặc này. Không ngờ rằng vừa mới trèo đến chỗ bức tường nhìn có vẻ không có bất kỳ thứ gì kia thì trong chớp mắt cả cánh tay đã mất hết cảm giác, trong lòng cô ta thấy không ổn. Theo bản năng đổi một cánh tay khác thì cũng bị tê nốt.

Cô ta trừng mắt, lúc sắp bị rơi xuống thì sử dụng một tuyệt chiêu, cố gắng cúi đầu xuống cắn vào một nút trên người mình. Ngay lập tức có một dây dài bay thẳng từ vai cô ta đến trên tường. Chỉ cần có thể móc qua thì cô ta có thể mượn sức từ sợi dây này để nhảy ra ngoài.

Lúc Đường Quả đến thì Tiêu Linh đang hạ hai cánh tay xuống, trên vai có một sợi dây mảnh dài, không biết làm thế nào, hẳn là đồ cách điện. Cô ta đang cố mượn sức từ sợi dây dài kia nhanh chóng nhảy ra ngoài.

Vì cô ta đã biết là không thể chạm vào bức tường nên di chuyển rất khó khăn. Hai tay của cô ta vẫn còn đang trong tình trạng tê liệt, chân thì chắc chắn không dám mượn sức của bức tường rồi.

Sau khi nhìn thấy Đường Quả đã đến chỗ bức tường thì Tiêu Linh không dám phát ra một tiếng.

Kết quả cô ta nhìn thấy Đường Quả vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nói trong nhà có trộm, bảo người ta nhanh chóng qua xem; vừa cầm gậy chỉ đường gõ lung tung lên tường.

Thấy Đường Quả càng lúc càng đến gần, trong đôi mắt mở to của Tiêu Linh toàn là vẻ tuyệt vọng.

Dù rằng Đường Quả là một người không nhìn thấy gì, đang dò đường, đi rất chậm, bước qua từng bước một, nhưng lại giống như đang bước đi trong tim của Tiêu Linh. Nhìn thấy cây gậy chỉ đường dài dài kia, cô ta sắp khóc đến nơi rồi.

Đừng có qua nữa mà!

Lúc trước ra tay nhiều lần như vậy cũng có gặp khó khăn đâu.

Ai biết được tòa biệt thự nho nhỏ này lại có hệ thống an ninh đáng sợ đến vậy chứ. Sớm biết vậy thì chắc chắn cô ta sẽ chuẩn bị cẩn thận rồi mới qua đây. Nhất là nghe được Đường Quả còn đang báo cảnh sát thì trong lòng của Tiêu Linh gấp không thôi.

Nhúc nhích một xíu thì lại phát ra vài tiếng động, sau đó Tiêu Linh nhìn thấy hình như Đường Quả đang cười, sau đó bước đến hướng của cô ta.

Biết là tai của người mù sẽ cực kỳ nhạy cảm, không ngờ nhạy cảm đến thế.

"Tiểu Quả, sao vậy em?"

Giọng của Giang Ngôn Đông từ trên lầu truyền xuống.

Căn phòng kia của Đường Quả vừa hay có thể nhìn được hướng ở trước mắt cô, Giang Ngôn Đông cũng đã nghe được động tĩnh mới phát hiện không ổn.

"Anh Ngôn Đông, hình như có trộm vào nhà, bây giờ anh ở chỗ đó có thể nhìn xuống chỗ này không? Có phải tên trộm đã bị khống chế rồi không?"

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ