Chương 2135 - 2136: Ác Ma Thiên Sứ (9-10)

314 43 8
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Dịch: Minh Nguyệt


Chương 9 (2135):

Có điều gã bị thương nặng thế này, theo lẽ thường không phải nên kích động khai hung thủ ra ư?

"Không nhớ được gì hết, đừng hỏi nữa."

Sử Quân không phối hợp khiến Ôn Hoàng không bó tay, đành phải tạm rời đi. Vụ án này khiến ông rất đau đầu, vì ở hiện trường không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Sử Quân thở phào một hơi, định nghỉ ngơi một lúc, cơ thể đau nhức khiến gã bực bội không thôi. Cục tức này sớm muộn gì gã cũng sẽ tìm một chỗ mà xả ra.

Chẳng qua không lâu sau thì đã có rất nhiều phóng viên xông vào. Họ nghe đồn gã không phối hợp, nói bản thân không nhớ đã xảy ra chuyện gì nên đều đoán rằng liệu có phải gã hẹn người khác, kết cục là gặp họa không. Tin tức chấn động thế này sao họ có thể bỏ qua chứ?

Buổi trưa, Đường Quả và Đường Nhiễm ăn cơm trong canteen trường. Lúc này trên tivi đang chiếu thời sự, Đường Quả bất giác ngẩng đầu lên thì đúng lúc nghe được giọng nói quen tai của Sử Quân, "Đừng có hỏi nữa, mấy kẻ phóng viên chó má như mấy người rốt cuộc có thấy phiền không hả? Suốt ngày đi nghe ngóng việc riêng của người ta mà không sợ gặp báo ứng à? Còn hỏi, còn hỏi nữa thì tôi trù mấy người hai trăm thước."*

*Nguyên văn là  "再问,再问诅咒你们出门两百码!". Mình không biết dịch thế nào, bạn nào biết thì để lại bình luận giúp mình nhen~~

Tuy  đã đánh mosaic song Đường Quả vẫn nhận ra. Cô nghe được giọng nói của Sử Quân - kẻ nằm trong bệnh viện bị phóng viên hỏi đủ loại thông tin, hỏi gã dùng ứng dụng hẹn hò nào, hỏi gã không khai báo hung thủ có phải vì sợ bí mật của mình bị lộ ra không, hay là bản thân gã có máu M.

Thậm chí còn có phóng viên hỏi rằng liệu có phải bây giờ dù thân thể đau đớn nhưng trong lòng gã lại thấy thỏa mãn, linh hồn đang phiêu, cảm thấy rất đã không.

Các phóng viên lần lượt đưa ra những vấn đề mang tính chê cười trào phúng, đừng nói là Sử Quân, bất cứ người nào cũng không thể chịu được.

Sức chịu đựng của gã còn tốt hơn người bình thường đôi chút, nói cho cùng thì gã vốn dĩ đã là một kẻ vô lại. Song đối mặt với nhiều câu hỏi như thế, bị người ta bóc phốt, hỏi mấy câu hỏi ghê tởm vậy thì gã cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Đường Nhiễm cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cô bé ngẩng đầu lên, dùng bàn tay mũm mĩm của mình chọt chọt Đường Quả, khẽ hỏi, "Chị ơi, kẻ xấu gặp báo ứng rồi sao?"

Đường Nhiễm sẽ không bao giờ quên giọng nói của ông chú dê xồm đó.

Đường Quả hồi thần lại, cô mỉm cười, "Đúng đó."

Cô vừa dứt lời thì Đường Nhiễm đã vui vẻ cười tươi, còn lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu nữa. Cô bé nghĩ, chỉ cần ông chú xấu xa kia gặp báo ứng, chịu trừng phạt là tốt rồi. Sau đó cô bé nhanh chóng quên chuyện này đi.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ