Chương 2104-2105: Nữ phụ trong truyện nam chính (51-52)

485 50 1
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 51 (2104):

"Cảm thấy thế nào?"

Đường Quả đến gần hỏi, mang tai Phó Ngôn Chi lập tức đỏ lên, có thể nhìn rõ được mạch máu trong vành tai có phần trong suốt.

"Rất ổn." Phó Ngôn Chi thành thật đáp, "Quả nhiên cậu là thuốc của tôi, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, tay của cậu làm người ta cảm thấy thật ấm áp."

Thấy anh chàng đáng yêu thế này, Đường Quả không kìm được mà dùng tay kia sờ sờ đầu anh, sau đó Phó Ngôn Chi nhìn cô bằng ánh mắt có phần nghi hoặc.

Cô giải thích, "Tiếp xúc nhiều một chút thì sau này không còn sợ người khác giới, bệnh tất nhiên sẽ được chữa khỏi."

Hệ thống: Phó Ngôn Chi chạy lẹ đi, cậu gặp phải một dì kỳ quái rồi!

"Ừm." Phó Ngôn Chi mím môi, không phản bác, "Vậy cậu tiếp xúc với tôi nhiều chút đi." Anh thu lại ánh sáng nơi đáy mắt, chữa khỏi bệnh vẫn rất tốt.

Có được câu này, Đường Quả không khách sáo nữa.

Đầu tiên cô sờ đầu anh, sau đó lại nâng mặt anh. Phó Ngôn Chi cũng chẳng phản kháng, thuận theo động tác của cô, ngồi ở đó như một em bé ngoan ngoãn.

Ngoan như thế, ai có thể chịu được đây?

Quản giá vốn định đến gọi Phó Ngôn Chi đi ăn cơm, song vừa bước đến cạnh của giá sách thì thấy được hành động của hai người. Ông trợn tròn mắt, vội vàng trốn phía sau kệ sách, lén lén lút lút ló đầu ra xem. Trong ánh mắt ông là vẻ kinh ngạc và vui sướng,  thiếu chút nữa là ông nhảy lên hoan hô.

Kế đó, ông lặng lẽ rời đi.

Ông đi giống như gió vậy, chẳng trách cậu chủ không đồng ý với cách của ông, hóa ra là bản thân cậu ấy đã có cách hay hơn rồi.

Đến giờ ăn cơm, Đường Quả mới tha cho Phó Ngôn Chi, định đi ăn cơm trước.

Đặt sách lại vào giá, hai người ăn ý bước đi, dù không hẹn với nhau nhưng có vẻ cả hai đều ngầm thừa nhận là cùng đi ăn cơm.

Đi đến cửa, Phó Ngôn Chi bèn cầm tay Đường Quả, còn nói, "Nắm tay nhiều có thể chữa bệnh."

Đường Quả ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đến nỗi anh thấy mất tự nhiên. Có phải là hơi nhanh rồi không? Nhân việc mình bị bệnh mà sàm sỡ liệu có khiến cô không thích? 

Nghĩ đến đây, anh vô cùng do dự muốn thả tay cô, tất nhiên là từ từ buông ra, giống như không muốn làm thế vậy.

Sau đó Đường Quả nói một câu, "Hay là ôm đi, ôm càng gần hơn đó."

Hệ thống: Ký chủ đại đại lần này đúng là phát huy sự lầy lội đến cực độ.

Phó Ngôn Chi cũng ngây ngẩn, anh phản ứng rất nhanh, lúc Đường Quả buông tay mình thì anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, khóe miệng cong lên, "Hình như là làm thế này thì tôi cảm thấy khá hơn nhiều."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ