Chương 1950-1951: Cô gái mất đi ánh sáng (7-8)

631 70 8
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh 


Chương 7 (1950):

7 giờ rưỡi tối, Giang Ngôn Đông về biệt thự.

Lúc vào thì hắn thấy trong đó có rất nhiều người, hắn vô thức liếc nhìn bên trong, thấy mẹ Trần đang ngồi bên cạnh Đường Quả, không có chuyện gì thì khẽ thở phào một hơi.

Hắn rảo bước đến trước mặt Đường Quả, còn chưa đến trước mắt cô thì đã nghe tiếng của cô rồi, "Anh Ngôn Đông về rồi sao?"

"Ừ." Giang Ngôn Đông đáp, hắn đã quen với việc lần nào chưa đến gần cô thì cô đã nhận ra.

Lúc trước hắn từng hỏi là vì sao lần nào cô cũng có thể đoán chuẩn thế, nhận ra được là hắn đã quay về. Rõ ràng có lúc hắn sẽ đưa thêm mấy người bạn đến, nhưng chỉ cần hắn đến trước mắt cô thì cô luôn có thể phân biệt được.

Cô nói, "Mắt không nhìn thấy thì càng dễ nghe rõ thế giới này. Muốn phân biệt một người là ai chỉ cần cẩn thận lắng nghe tần suất bước chân của người đó, giống như nốt nhạc vậy. Tiếng bước chân của mỗi người đều là một bản nhạc, các nốt nhạc sẽ khác nhau."

Cô nói, cô đã nhớ kỹ tiếng bước chân của hắn, dù ở nơi ồn ào huyên náo trong nhóm người, chỉ cần tiếng bước chân của hắn vang lên thì cô cũng có thể ngay lập tức biết được hắn đang ở hướng nào.

Lúc đó hắn còn cười nói, "Nếu anh đi không phát ra tiếng thì sao?"

"Em còn có mũi mà, chỉ cần anh Ngôn Đông bằng lòng bước đến bên cạnh em, em có thể nhanh chóng ngửi ra được mùi của anh."

Cô không hề nói khoác, cô quả thật có thể làm được. Rõ ràng là hắn đã xịt lên người mình mấy loại nước hoa ít dùng, làm thí nghiệm này với những người bạn của hắn, cô quả thật đã tìm ra hắn rất dễ dàng.

Hắn hỏi, là vì sao?

Lúc đó, đáp án của cô là như vầy, "Bởi vì em rất quan tâm đến anh, từ nhỏ đến lớn, em đều gắng sức nhớ anh trong lòng."

Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không có cách nào kháng cự lại cô gái như vậy. Dù rõ ràng hắn không có sự bốc đồng của tình yêu say đắm với cô như trong tưởng tượng, bởi vì khi cô nói về hắn, trên mặt cô vương nụ cười, giống như được quét thêm một tầng ánh sáng. Rõ ràng biết là cô không nhìn thấy, hắn luôn cảm thấy lúc ấy cô có thể nhìn thấy mình.

Vì chút thích, phần nhỏ là cảm động, phần lớn là áy náy, hắn thề rằng nguyện chăm sóc cô một đời một kiếp trước mặt cô và bố mẹ hai bên. Vì để khiến cho họ tin tưởng, để cô sẽ không mãi mãi rơi vào thế giới tối tăm, sau khi cô 18 tuổi, hắn kiên quyết nói muốn đính hôn với cô.

Ngày đính hôn, cô rất vui, hắn cũng rất thỏa mãn.

Hắn nghĩ, có lẽ cả hai sẽ cứ như thế này mãi. Hắn thi đấu xong, quay về là có thể nhìn thấy cô đang đứng đợi ở cửa, kể cho cô nghe về những chuyện xảy ra lúc thi. Sau khi lấy được cúp chắc chắn sẽ đem về để cô sờ, đây chính là vinh quang cùng thuộc về hai người họ. Lúc lấy được tiền thưởng nhất định sẽ mua cho cô thứ mà cô thích nhất.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ