Chương 2072-2073: Nữ phụ trong truyện nam chính (19-20)

554 56 0
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 19 (2072):

Đường Quả nhìn anh chàng kia một hồi, thấy mẩn đỏ trên mặt và cổ của anh đã lặn đi thì mới chú tâm đọc sách.

Ánh nhìn đánh giá khi nãy của cô bị Phó Ngôn Chi phát hiện, anh mím môi thành một đường thẳng. Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, phải nói là cả người đều cực kỳ lạnh. Thấy Đường Quả không nhìn mình, cũng không có ý tiếp cận nữa thì anh cũng cúi đầu nhìn sách.

Nhiễm Tĩnh Đan không để ý gì đến mấy thứ này, lúc trước cô nàng và Miêu Hàm cãi nhau một trận nên trong lòng không vui. Vừa hay đọc mấy quyển sách này có thể chuyển tầm nhìn, còn về bạn nam mắc bệnh kia, vừa nhớ đến ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ vừa nãy thì cô nàng không hề muốn biết giờ người ta đang làm gì chút nào.

Đường Quả không quan tâm Phó Ngôn Chi đang làm gì, ngược lại lúc giữa chừng anh thế mà không kìm được liếc mắt xem xét nữ sinh ngồi ở phía xa xa.

Phó Ngôn Chi cúi đầu xuống, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Về bệnh tâm lý của mình, nếu có thể thì anh cũng không muốn, trong mấy năm nay đã dùng đủ loại đủ cách vẫn không thể nào chữa khỏi. Phàm là có người khác giới đến quá gần thì mặt của anh sẽ trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cổ và mặt sẽ nổi những vết mẩn đỏ đáng sợ.

Đây là điều mà anh không thể khống chế được, những phản ứng đặc biệt này giống như đang cảnh cáo người khác rằng anh là một người mà "người lạ chớ lại gần". Tất nhiên, thực ra anh cũng không thấy như vậy có gì không ổn, ít nhất có thể tránh những người phụ nữ có ý tiếp cận mình kia. Điều bất ổn là một khi có người khác trăm phương ngàn kế đến gần mình thì sẽ khiến cho cơ thể anh đau đớn.

Hôm nay anh chỉ là muốn yên tĩnh nên mới đến thư viện đọc sách, cũng không bảo người đi theo. Người thường xuyên đến đây đều biết anh, cũng biết tình trạng của anh nên cơ bản sẽ không chọn ngồi gần. Hai nữ sinh này chắc ít đến thư viện, ngồi thẳng xuống cũng không lạ gì. Ấy nhưng sự chú ý của anh thế mà bị một nữ sinh làm ảnh hưởng cũng là một chuyện khá khó tin.

[Ký chủ, tên kia nhìn trộm cô kìa.]

"Nhìn trộm cũng vô dụng, anh ấy không thể nào đến gần ta." Giọng nói của Đường Quả mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác làm hệ thống câm nín.

[Người ta đáng thương lắm rồi, ký chủ đại đại nghĩ ra cách chữa khỏi cho người ta chưa?]

"Cách thì có đó, chỉ cần tìm ra nguyên nhân bệnh, khắc phục nỗi sợ tâm lý là được rồi. Nhưng ta và anh ấy không thân, dẫu sao cũng chẳng thể xông lên nói với anh ấy rằng, 'Này, anh bị bệnh, tôi có biện pháp giúp anh chữa khỏi đó, giờ anh nghe tôi được không?' "

Hệ thống nghĩ thấy cũng có lý, chàng trai trẻ này vừa nhìn là biết không đơn giản rồi, cả người lộ ra khí thế của một cậu ấm. Có thể thấy thân phận không tầm thường, nếu tùy tiện làm chút gì đó thì chắc chắn là không được.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ