Chương 2010-2011: Cô gái mất đi ánh sáng (67-68)

580 55 0
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 67 (2010):

"Vậy thì cảm ơn anh Nhàn nhé."

Đường Quả ngồi trước cây đàn dương cầm mới được đặt trong góc phòng, nhẹ nhàng ấn phím, một tiếng đàn vang lên. Căn phòng vốn có phần khá yên tĩnh dường như có thêm sức sống.

"Không có gì, em thích là được."

Trong ánh mắt của Lâm Nhàn hàm chứa ý cười, anh đứng ở một bên nhìn ngón tay của Đường Quả không ngừng lướt trên các phím, âm thanh lúc vang lúc ngừng, tuy rằng khá lạc quẻ nhưng anh nghe như thể nó là âm thanh hay nhất trên trần đời.

"Đã mấy năm không chạm vào nó rồi." Đường Quả nói, "Sao mà lúc trước không nghĩ đến cách này của anh Nhàn ta. Không nhìn thấy nốt nhạc thì còn có thể sờ mà. Lúc chơi đàn, dù không thể thấy các nốt nhạc nhưng em có thể học thuộc chúng. Giờ em rất rảnh, mỗi ngày học một ít, chắc hẳn một tháng cũng học thuộc được một bản nhạc hoàn chỉnh nhỉ."

Lâm Nhàn nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô thì tán thành, "Đúng đó."

Ánh mắt của anh rơi vào đôi tay Đường Quả đang đặt trên đàn piano, ngón tay vẫn mảnh khảnh, trắng ngần như thế, nhưng trên đó vẫn mơ hồ lộ ra vài vết sẹo khiến người ta không thể làm lơ đi.

"Lúc trước tay của em bị thương, có thể không linh hoạt lắm, nhưng vấn đề này cũng không phải không có cách giải quyết, tuy rằng khá rầy rà."

Đường Quả hỏi: "Tuy em thường xuyên hoạt động ngón tay nhưng cũng chỉ có thể hồi phục được tầm 70%, dẫu sao thì lúc trước bị thương đến xương cốt, còn có cách nào tốt hơn sao?"

Lâm Nhàn bưng một cái ghế đến ngồi cạnh cô, nói khẽ, "Tôi biết một phương pháp xoa bóp, có thể mát xa tay theo các huyệt vị, giúp tay của em phục hồi lại trạng thái tốt nhất."

Biết cách mát xa là giả, nhưng có thể chữa bệnh là thật. Lâm Nhàn có nội công, với tình trạng này, anh biết có thể truyền nội công vào trong các huyệt vị, dần dần cải thiện độ linh hoạt của ngón tay. Dù xương cốt từng bị thương nhưng nuôi dưỡng bằng nội công trong thời gian dài thì cũng có thể từ từ hồi phục.

"Thần kỳ thế ư?" Đường Quả biết rõ nhưng cô không có ý định vạch trần.

Hệ thống: Giờ thì hay rồi, có thể quang minh chính đại nắm tay rồi, mát xa khớp ngón tay đúng là một cớ hay! Tên này đúng là tận dụng hết mọi thứ mà.

Lâm Nhàn nói một cách thong thả, "Trên đời có rất nhiều chuyện thần kỳ. Không giấu gì em, từ nhỏ tôi đã được bố mẹ đưa lên chùa trên núi sống. Chuyện phải làm mỗi ngày căn bản chỉ có luyện công, đọc sách. Luyện công mà tôi nói không giống luyện công bình thường, mà là một chuyện mà các em cho là rất thần kỳ."

"Là loại vượt nóc băng tường đó ạ?"

"Ừm, em hiểu vậy cũng được, tuy không lố là bay mãi được như trên tivi nhưng mượn ngoại lực khác thì có thể trèo tường, thoải mái trèo lên những tòa nhà cao nhất. Xoa bóp huyệt vị mà tôi nói với em là dùng nội lực để kích thích, tuy thời gian khá dài song tôi có thể bảo đảm là nhất định sẽ giúp tay của em trở lại trạng thái tốt nhất."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ