Chương 2124-2126: Nữ phụ trong truyện nam chính (71-Hết)

741 66 20
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 71 (2124):

"Thôi khỏi, em muốn đi thì cứ đi đi, bây giờ anh sống rất tốt." Cứ sống mơ mơ màng màng, không lo nghĩ gì hết, có tiền thì có thể bao gái, cả đời tiêu không hết tiền. Không có lúc nào tốt hơn bây giờ cả.

Thực ra gã không cần phải đối xử tốt, ân cần quan tâm mấy người phụ nữ kia, nếu xảy ra chuyện thì bọn họ chính là những người đầu tiên quay đầu bỏ chạy.

Vậy nên bên cạnh Lý Phàm chỉ còn lại một người phụ nữ là Đỗ Ưu Mỹ. Cô ta không giống với những người khác, cô ta sinh ra trong một ngôi làng trên miền núi xa xôi, trong nhà trọng nam khinh nữ, không có chỗ dựa lại nhát gan, chỉ có thể dựa vào Lý Phàm.

Cô ta còn tưởng rằng những người khác đi hết, chỉ có mình ở lại bên Lý Phàm thì gã rồi cũng sẽ hiểu ra là ai thật lòng với mình. Song cô ta nào ngờ là Lý Phàm lại dính vào cờ bạc. Gã thường xuyên vung tiền như rác, nhưng lại tiếc tiền không cho cô ta đồng nào để tiêu. Nhưng Đỗ Ưu Mỹ vẫn cứ nghĩ rồi có một ngày Lý Phàm sẽ hiểu ra.

Một năm sau, Lý Phàm thua sạch tiền, còn bán luôn căn biệt thự. Năm sau nữa, gã thua sạch hết tài sản của mình.

Lý Phàm và Đỗ Ưu Mỹ dọn đến căn nhà mà trước kia gã mua cho cô ta sống. Cô ta cho rằng Lý Phàm sẽ thay đổi, dẫu sao thì trừ gã ra cô ta cũng không dựa dẫm được vào ai.

Nửa năm sau, chủ nợ của Lý Phàm đến cửa đòi, cô ta sợ những kẻ hung dữ kia, chỉ đành nuốt nước mắt bán nhà trả nợ giúp Lý Phàm.

Giờ đây cô ta lại trắng tay, còn thêm một kẻ kéo chân sau là Lý Phàm. Tính tình gã càng ngày càng tệ, cũng không còn đẹp trai như trước, cũng chẳng quan tâm cô ta, thậm chí còn đánh cô ta nữa.

Rơi vào đường cùng, lúc bố mẹ cô ta đến bảo là đã tìm được cho cô ta một người chồng, cô ta liền đồng ý. Cuối cùng cô ta gả cho một lão ở trấn bên, cũng xem như giàu có, nhưng hơn cô ta gần 20 tuổi để sinh con đẻ cái. Những lúc nhàn rỗi, cô ta đều nhớ lại những năm tháng ly kỳ trước kia.

Hơn nữa cô ta còn phát hiện ra mình già cực nhanh, mới đầu còn không sao, cô ta cũng xem như sống tốt nhưng lại chẳng thể làm giảm đi tốc độ lão hóa của mình. Bỗng cô ta nhớ lại viên thuốc Lý Phàm từng cho mình uống, tính thời gian thì cũng đã qua 10 năm rồi.

Cô ta nhìn hai đứa con trong nhà mới yên tâm phần nào, dù có già, chồng ở ngoài lăng nhăng thì ít ra cô ta cũng có hai đứa con.

Đồng thời lúc này, những người phụ nữ từng được Lý Phàm cho uống viên thuốc thần kỳ kia thì sau 10 năm đều nhận ra rằng mình càng lúc càng già nhanh, tuy không biến thành bà lão nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra là họ già hơn hẳn những người đồng lứa. Dù sau này trong nước đã đưa ra rất nhiều sản phẩm nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

Từ Thi Linh là người duy nhất không uống thuốc của Lý Phàm, sau khi chia tay Lý Phàm thì cô nàng tốt nghiệp đại học, gả cho một người môn đăng hộ đối do gia đình giới thiệu. Sau khi kết hôn, chồng cũng chẳng mấy khi về nhà, nhất là sau khi cô nàng sinh con thì mấy tháng không về là chuyện thường. Dù không uống loại thuốc kia, nhưng vì sống không vui vẻ nên Từ Thi Linh cũng già hơn những người cùng tuổi.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ