Chương 1962-1963: Cô gái mất đi ánh sáng (19-20)

625 64 7
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 19 (1962):

Sau khi đồng ý, Đường Quả nghe người kia bảo mình nâng gậy chỉ đường lên. Cô biết ý của người ta nên làm theo.

Cô nhanh chóng cảm nhận được lực truyền đến từ đầu kia của gậy chỉ đường, có vẻ như là được người khác cầm lên.

"Cô à, giờ cô có thể đi theo tôi rồi."

Nghe vậy, Đường Quả cười đáp một tiếng, "Được."

Người kia cầm một đầu của gậy chỉ đường đi ở phía trước, Đường Quả cầm đầu còn lại đi ở phía sau. Anh đi không nhanh, dù Đường Quả không thấy gì thì vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh.

Hình như anh đang quan sát cô, chắc chắn không phải là đang nhìn cái gì khác, mà là đang xem cô đi có vững không, xung quanh có vật cản gì không, cộng thêm việc liệu có nhóm người nào xông đến chỗ họ không.

"Vì đông người nên tôi không chọn đi song song, nếu đi như vậy mà không có ai chú ý thì càng dễ gặp phiền phức hơn."

Thực tế thì lúc anh dẫn Đường Quả vào thì đã có người nhìn ra là mắt cô không nhìn thấy. Không ít người ở xung quanh tự giác đi chậm lại, còn nhường cho họ ít không gian. Đoạn đường không dài này không còn chật chội như khi trước.

Thậm chí cô còn nghe được một giọng nói của một cô gái trẻ tuổi từ phía sau vọng đến, "Mọi người đừng chạy, cẩn thận chút, đừng đụng phải cô ấy nha."

"Hình như cô ấy không tiện lắm, chúng ta đi chậm chút, cuộc thi còn chưa bắt đầu, không cần gấp đâu."

Đương nhiên, cũng có giọng nói truyền đến từ phía xa xa, "Phía trước có chuyện gì thế, sao đi chậm vậy, sao còn chưa đi?"

Kế đó lại là giọng của một cô gái trẻ, "Đừng gấp mà, ở bên này có một cô gái nhìn có vẻ không tiện lắm, mọi người có thể chậm một chút không?"

Tai của Đường Quả cực kỳ thính, nghe được hình như có người đang khẽ kể với người phía sau về tình hình nơi đây. Sau đó người thúc giục lúc trước thầm nói một câu, kiểu như ngại quá vân vân rồi cũng không chen lấn nữa.

Con đường vốn có phần chật chội bất giác trở nên rộng rãi hơn, không còn vội vàng như lúc nãy nữa. Tất cả những người vào xem thi đấu đều tự giác sắp hàng ở hai bên.

Tuy rằng tốc độ của họ nhìn khá chậm, trên thực tế rất nhanh là có thể vào sân rồi, tính ra thì cũng không tính là làm chậm trễ thời gian.

Vốn là một ngày hè khá oi ả nóng bức, cũng vì nhịp chân nhẹ nhàng ở lối vào mà sự nóng nực đã bay đi. Người ngồi xuống cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đường Quả và người tốt bụng giúp cô đã ngồi xuống ghế.

"Lúc nãy cảm ơn anh nhé."

"Không có gì."

"Xin hỏi, anh tên gì vậy?"

Người đó hơi ngẩn ra, sau đó đáp, "Lâm Nhàn."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ