Chương 2080-2081: Nữ phụ trong truyện nam chính (27-28)

558 61 1
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 27 (2080):

Dạo này Đường Quả hơi bận. Lý Phàm đã bắt đầu vì vài chuyện nhỏ mà vả mặt đủ loại người qua đường, không làm nhà đó phá sản thì chính là cấm sóng người ta. Thế nên cô bận hẳn, bận thu mấy người đó về rồi cho họ một số tiền để họ Đông sơn tái khởi, đến lúc thì lại bảo họ quay về.

Trong thời gian này, cô cũng vừa cứu vớt được một đôi vợ chồng định nhảy lầu từ tầng 18 xuống. Cũng chỉ vì chút chuyện mà Lý Phàm làm công ty của họ phá sản, vì trả nợ, họ đã bán hết toàn bộ của cải dưới danh nghĩa của mình, đến ngôi nhà để ở cũng chẳng có. Thành quả cố gắng hơn 20 năm cứ vậy mà mất, họ nhất thời nghĩ không thông nên mới nắm tay nhau lên sân thượng, dự định chết là hết.

Sau đó được Đường Quả cứu, thấy bản lĩnh của cả hai không tệ nên cô đã cho họ một số tiền lớn, để họ bắt đầu lại lần nữa.

Cô không mảy may lo lắng những người này không gượng dậy nổi, có thể trèo đến ngày hôm nay thì ai mà không có chút tài năng và thủ đoạn chứ.

Cô còn nhặt được một người mà công ty thì bị làm cho phá sản, của cải bị thu mua, bị người thân tín và bạn gái phản bội, thiếu chút nữa tức chết. Lúc cô đi gặp người kia thì người đó đang nằm trong bệnh viện, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, có thể nói là sống không còn gì luyến tiếc.

Vào lúc tuyệt vọng nhìn thấy ánh rạng đông, là ai cũng sẽ liều mạng nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.

Những người mà cô chọn đều thuộc kiểu mà cô thấy có năng lực vươn lên lần nữa, nhân phẩm không tệ, chỉ là vô tình vì chút chuyện nhỏ mà chọc giận Lý Phàm. Hoặc là vì những người phụ nữ của gã nên mới bị liên lụy vào, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Lý Phàm vì làm màu trước mặt những người phụ nữ của mình, tóm lại chính là muốn khiến người ta đi vào bước đường cùng.

Đợi Đường Quả rảnh rang hơn thì đã qua kha khá thời gian, lúc đến thư viện lại thì Phó Ngôn Chi vẫn ngồi ở chỗ kia.

Sự rầm rộ của hội thơ đã đi qua, ngày đông nên thư viện không có mấy người. Đường Quả vẫn chọn ngồi ở chỗ gần Phó Ngôn Chi, cũng cách khá xa như cũ. Anh như thể đã quen, cũng chẳng hỏi cô tại sao không ngồi chỗ khác.

Lúc cô ngồi xuống anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, nhìn rất lâu, "Gần đây cậu đi đâu vậy?" Giọng điệu này mơ hồ mang theo chút ấm ức, Đường Quả cho là cô nghe lầm rồi. Cái vẻ mặt lạnh tanh kia của anh thì sao có thể vì dạo này cô không đến mà tủi thân chứ?

"Có chút việc bận phải làm."

"Bận làm gì thế?" Phó Ngôn Chi hỏi, anh suýt nữa đã hỏi là vì sao phải bận đi gặp mấy tên phá sản thất nghiệp kia? Anh sớm đã điều tra thân phận của Lý Phàm rồi, mà những người bị gã hại kia anh cũng biết. Hiển nhiên anh cũng biết cô bận đi gặp mấy người kia luôn.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ