Chương 2112-2113: Nữ phụ trong truyện nam chính (59-60)

424 52 7
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 59 (2112):

"Đây là Phó Ngôn Chi." Đường Quả giới thiệu với bố mẹ mình, thấy họ nhìn chằm chằm cô và anh nắm tay nhau thì cô giải thích, "Anh ấy mắc ít bệnh."

Bố mẹ Đường nhìn nhau, ra là bị bệnh. Nhưng dáng vẻ này dù có mắc bệnh mà con gái cưng của họ muốn nuôi thì cũng chẳng sao. Đẹp trai thế này nhìn cũng thấy đã mắt, làm người ta vui vẻ.

"Bệnh của anh ấy là không thể gần với người khác phái. Gần đây con được anh ấy nhờ chữa bệnh giúp." Đường Quả nói rất đàng hoàng, còn nâng hai tay đang đan vào nhau của cả hai lên, "Giờ con đang chữa bệnh cho anh ấy."

Hai người vội gật đầu, đi theo lên xe, còn tỏ vẻ là mình có thể hiểu được. Ai mà ngờ con gái cưng của họ hư thế, bắt được anh chàng tuấn tú thế này, còn mượn cái cớ vụng về này để sàm sỡ con nhà người ta. Có điều dáng vẻ kia thì ai lại không muốn sàm sỡ một tí chứ.

Đường Quả và Phó Ngôn Chi lên một chiếc xe, bố mẹ Đường lên một chiếc xe khác, lúc này anh và cô vốn không biết trong đầu hai người đang nghĩ mấy chuyện lung tung gì.

"Nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó chúng ta dọn đồ đi đến chỗ khác thôi. Giờ Tiểu Quả nhà mình thích chàng đẹp trai kia rồi, vừa nhìn là biết được nuôi dưỡng tốt, chúng ta không thể ngồi ăn không."

"Ừm, tôi cũng nghĩ thế. Thế thì dọn đến nơi xa chút, đến lúc đó chúng ta không ra mặt, tìm người có nghiệp vụ chuyên môn giúp chúng ta làm mấy chuyện này. Đừng thấy Lý Phàm lợi hại, nhưng chuyện phiền toán của gã cũng chẳng ít đâu."

Mẹ Đường cau mày, "Cũng không biết trong tay gã có át chủ bài gì, chẳng ai có ý định động vào gã cả, không biết gã còn có thể chống được bao lâu."

"Cái này thì tôi cũng không biết, gã này rất quái đản, từ năm mà gã học lớp 12 thì đã thay đổi long trời lở đất, giờ lại huênh hoang thế kia. Những người khác e là không dám chắc trong tay gã còn có chiêu bài gì nên mới không dám đụng đến. Lúc trước tôi còn nghe phong thanh rằng bên trên cũng băn khoăn chuyện này, bằng không với độ khoa trương của gã, cứ nói ngày nào cũng ăn ngủ với nhiều người phụ nữ như thế thì cũng đủ chơi cho gã một vố."

"Nếu như mãi mà không có ai đối phí với gã thì biết làm sao?" Đây là việc mẹ Đường lo lắng.

Bố Đường trầm ngâm giây lát, ông nắm chặt tay bà, "Vậy thì chúng ta làm người bình thường, lại dọn xa hơn nữa, không thể thắng được thì trốn cho xa."

"Nói về cậu nhóc đó đi", mẹ Đường nhớ lại cảnh ban nãy, "Ông này, vừa nãy tôi đánh giá rồi, cậu nhóc đó với con gái mình đúng là xứng đôi."

"Xứng quá đi chứ." Bố Đường gật đầu, "Tôi thấy cậu chàng thích con gái mình lắm, trong mắt chỉ toàn hình bóng của Tiểu Quả."

"Tuy rằng hơi ngốc ngốc nhưng cũng đẹp trai quá đi", giọng nói của mẹ Đường có phần vui sướng, "Thật không ngờ rằng tôi còn có thể có được đứa con rể khôi ngô thế này."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ