Chương 2129 - 2130: Ác Ma Thiên Sứ (3-4)

327 48 6
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Dịch: Minh Nguyệt


Chương 3 (2129):

Không biết đã qua mất bao lâu, Sử Quân mới từ từ tỉnh dậy từ sau cú đánh đến ngất xỉu của Đường Quả. Gã chỉ cảm thấy sau gáy khá đau, đầu còn khá mơ hồ. Bỗng nhớ ra điều gì đó, gã cũng tỉnh táo hơn mấy phần, có vẻ là tỉnh rượu rồi.

Nhớ đến hai bé gái xinh xắn đáng yêu kia, trái tim gã lại thấy rạo rực. Nếu gã nhớ không lầm thì lúc trước bé gái lớn hơn đã đánh ngất gã. Thực lòng mà nói thì cô bé gần bảy tuổi đó xinh hơn hẳn, tuổi cũng vừa đẹp. Lại nghĩ đến việc mình vậy mà bị một bé gái đánh cho ngất đi thì sắc mặt gã cực kỳ khó coi.

Giờ gã sống rất thoải mái, bố mẹ mất sớm, để lại cho gã một căn nhà nhỏ theo kiến trúc phương Tây. Sau này chỗ đó bị thu hồi để xây cao ốc, gã số hên trở thành một kẻ có nhà bị giải tỏa, nhận được khoản bồi thường kếch xù còn lấy được thêm mấy căn nhà nữa. Gã sống nhờ vào việc cho thuê nhà, ngày nào cũng đi uống rượu với người ta từ sáng sớm đến tối mới về nhà.

À phải rồi, gã còn có một bà vợ, bởi vì trong tay gã nắm giữ số tiền lớn nên dù gã ở bên ngoài ăn chơi thì vợ gã cũng chẳng dám nói gì. Chủ yếu là vì gã ra ngoài chỉ đánh bài, uống ít rượu, tuy rằng tính tình khó ưa nhưng cũng sẽ không giống như mấy người đàn ông khác, đi đến mấy chỗ kia. Vì thế nên vợ gã chịu thương chịu khó ở nhà, không quản gì đến gã.

Thực ra thì trừ bản thân gã ra thì chẳng ai hay rằng gã không đến mấy chỗ kia chỉ là vì gã không có hứng thú với mấy chỗ đó mà thôi. Nói chính xác thì gã chẳng có hứng thú gì với mấy người phụ nữ trường thành cả. Gã chỉ thích mấy cô bé tươi non hơn năm tuổi, dưới mười tuổi thôi.

Vợ gã cứ tưởng mỗi tối gã đóng cửa ở trong thư phòng xem phim người lớn, trên thực tế thứ gã xem còn kích thích hơn nhiều, bởi vì nhân vật chính đều là kiểu bé gái mà gã thích. Chỉ là trong thực tại thì gã không dám làm thế mà thôi.

Hôm nay tiết trời khá tệ, có phần âm u, gã bất ngờ phát hiện có hai cô bé đi ngang qua. Cũng vì uống rượu vào to gan hơn, gã cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, một tay xách một người đưa vào trong công xưởng bỏ hoang.

Sau đó...sau đó gã còn chưa kịp làm gì, à không, gã có sờ lên mặt bé gái xinh xắn kia, đúng là loại vắt được ra nước, quả nhiên cảm giác giống y như trong phim. Không, cảm giác còn đã hơn xem phim nữa.

Càng nghĩ Sử Quân càng ngồi không yên, vì gã bị bé gái kia đánh ngất, lúc này chắc là người đã chạy rồi nhỉ?

Gã ảo não ngồi xuống, bỗng cảm thấy là lạ, gã thoắt cái ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bé gái xinh xắn đang ngồi cạnh một tấm ván gỗ vứt đi. Gã nhìn trái nhìn phải nhưng lại không thấy bé gái còn lại.

"Chú à, chú tỉnh rồi hử?"

Sử Quân không ngờ là cô bé này chẳng những không sợ mà còn hỏi gã đã tỉnh chưa. Tuy rằng cứ cảm thấy sai sai nhưng sâu trong thâm tâm thì gã luôn muốn làm một chuyện, gã đã nhịn nhiều năm lắm rồi. Chỉ cần gã bước qua ôm lấy cô bé trước mặt là đã có thể làm chuyện gã muốn. Sử Quân liếm đôi môi khô khốc, nén nhịn cơn đau sau gáy từ từ đứng dậy.

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ