Chương 1974-1975: Cô gái mất đi ánh sáng (31-32)

547 61 0
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 31 (1974):

Trong phòng bệnh, Tiêu Linh nén nhịn sự lúng túng và hốt hoảng lo sợ, nụ cười cảm ơn của Đường Quả làm cho cô ta mấy lần không nói không đầu không đuôi. Nhất là cảnh làm loạn đầy xấu hổ lúc trước với Giang Ngôn Đông càng khiến cô ta chột dạ.

May mà Đường Quả không ở lâu, cô rời khỏi phòng bệnh cùng Giang Ngôn Đông.

Lúc Giang Ngôn Đông đóng cửa lại thì Tiêu Linh hết nhịn nổi, cô ta ra sức lườm hắn một cái.

"Anh Ngôn Đông, sao thế ạ?"

Giang Ngôn Đông bị lườm đến ngơ ra, Đường Quả nhận ra ngay là hắn không ổn thì kêu một tiếng. Hắn hồi thần lại, mà Tiêu Linh cũng rụt rụt cổ. Hắn nhanh chóng đóng kín cửa, thuận miệng đáp, "Không có gì."

"Tiểu Quả, sau này mấy chuyện thế này nhớ phải nói trước với anh, anh có thể đưa em đi thăm bệnh, nhớ chưa?"

Giang Ngôn Đông nghĩ lại chuyện lúc trước mà hơi rùng mình, trong lòng lóe lên một câu không nên có là, may mà mắt Tiểu Quả không thấy gì. Không thì hắn còn không biết phải giải quyết chuyện hôm nay ra sao.

"Vậy sau này anh Ngôn Đông đừng để nhỡ điện thoại của em nữa nhé."

Nghe vậy, Giang Ngôn Đông không biết tiếp lời thế nào. Phải ha, lúc trước cô có gọi điện thoại cho hắn, nếu không thì cô cũng chẳng đến thẳng đây.

"Lần sau anh nhất định sẽ chú ý."

Nghe câu này, Đường Quả chỉ cười chứ không xem là thật.

Giang Ngôn Đông mà bận lên, đến câu lạc bộ, chơi games, làm mấy chuyện thu hút hắn thì sẽ không nhớ nhung gì đến nguyên chủ đâu. Đây chỉ là một chàng thanh niên say mê eSports, trước mắt không biết cái gì là chịu trách nhiệm và yêu.

Hai người chầm chậm quay về.

Dù không có chuyện gì thì Giang Ngôn Đông cũng không ở yên trong biệt thự. Cái cớ mà hắn thường dùng để đi ra ngoài là phải đến câu lạc bộ.

Nguyên chủ biết hắn rất để tâm đến ước mơ của mình nên sẽ không hề do dự để hắn đi. Biết hắn đang cố gắng cho giấc mơ của mình, thứ mà cô ấy lo lắng chỉ có sức khỏe của hắn nên hoàn toàn sẽ không nghĩ đến những việc khác.

Cô ấy không biết rằng lời thề kia của Giang Ngôn Đông phần lớn là do áy náy. Còn cho rằng họ có thể như vậy mãi.

"Thống tử, ta tạo một tài khoản mạng xã hội thì thế nào?"

Hệ thống: [Ký chủ, cô tạo để làm gì? Chẳng lẽ cô muốn chuẩn bị chữa mắt rồi ư?]

Hệ thống hỏi thế cũng không lạ, là vì nếu mắt không nhìn thấy thì đăng ký tài khoản có tác dụng gì?

"Không nha, không phải giờ có thể trực tiếp thu âm, đăng video à? Hôm nào ta cũng đăng mấy đoạn thu âm liên quan đến Giang Ngôn Đông, chắc hẳn sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người."

[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ