Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Dịch: Minh Nguyệt
Chương 1 (2127):
Lần này Đường Quả bị tiếng khóc của một bé gái làm bừng tỉnh, bé gái khóc đến xé lòng, liên tục gọi, "Chị ơi, chị ơi."
Ngoài ra còn có một âm thanh khác, "Bé ngoan, đừng chống cự nữa, ngoan nào, chú...chú sẽ yêu thương con mà."
Nghe giọng nói vừa say bí tỉ vừa hèn hạ kia, Đường Quả liều mạng mở mắt ra, vội vàng lật người dậy*. Cô nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy một bé gái nằm trên đất không ngừng vùng vẫy, bên cạnh còn có một gã đàn ông lớn tuổi ăn mặc lôi thôi, hai má đỏ bừng, nhìn có vẻ đã xỉn lắm rồi.
* Gốc "Lý ngư đả đĩnh" ( 鲤鱼打挺 ): là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất . (Theo Baike)
Cô bé kia cũng tầm 5 tuổi, mà cô cũng nhận ra là chân tay mình ngắn lại rồi. Đường Quả không có thời gian suy đoán xem cơ thể mình làm sao, mình có thân phận gì. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, tìm thấy một cây gậy.
Nơi này giống như một công xưởng bỏ hoang, trong đó có đủ loại linh kiện bằng sắt mục nát. Cây gậy cô cầm trong tay không nhẹ, với cái cơ thể nhỏ bé này của cô muốn cầm lên được toàn là nhờ cô dùng tinh thần lực thêm vào. Nếu đổi lại là bé gái khác, hoặc là nguyên chủ thì thấy tình huống này e là chỉ có tuyệt vọng. Hai bé gái còn chưa tới 10 tuổi sao có thể là đối thủ của một gã đàn ông trưởng thành, dù gã ta đã say xỉn.
Đường Quả không nghĩ nhiều nữa, cô cầm gậy xông lên. Gã đàn ông dường như phát giác được gì, nhưng đã không còn kịp nữa. Đường Quả cầm gậy nện vào sau đầu gã. Cơ thể gã sững lại, sau đó hôn mê, ngã xuống một bên giống như lợn chết.
Đường Quả nhìn bé gái trên đất, trừ việc áo ngoài bị xé một ít, khuôn mặt xinh xắn in hằn mấy dấu tay ra thì mấy chỗ khác tạm thời không bị thương gì.
Bé gái cũng nhận ra là mình đã được cứu, khóc lóc bò từ dưới đất lên. Thấy Đường Quả đứng trước mặt mình, cô bé nhào vào lòng cô, gương mặt trắng bệch, liên tục gọi "Chị ơi, chị ơi."
Đường Quả bỗng hiểu ra rằng hai người là chị em. Cô khẽ vỗ vào lưng cô bé, an ủi rằng đã không có chuyện gì rồi. Mà bé gái kia không biết có phải đã khóc mệt rồi hay không mà tựa vào lòng cô ngủ thiếp đi. Cùng lúc này, Đường Quả nhìn gã kia cũng chẳng tỉnh lại ngay được, cộng thêm việc cô đã có sự chuẩn bị rồi, chẳng sợ gã tỉnh lại nữa. Cô bèn ôm bé gái tiếp nhận ký ức của thế giới này.
Sau khi xem xong ký ức của thế giới này, ánh mắt Đường Quả nhìn gã đàn ông kia tràn đầy sự hung ác. Hệ thống trong nháy mắt cảm nhận được cũng bị dọa cho một trận. Đã bao lâu rồi, ký chủ đại đại nhà nó đã không lộ ra ánh mắt vừa hung ác vừa lạnh nhạt này, dáng vẻ này giống như trong nháy mắt sẽ tiễn gã đang hôn mê kia lên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH] (Quyển 7) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu Liễu
General FictionTên gốc: 快穿女配冷静点 Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối lãnh tĩnh điểm Tác giả: Đỗ Liễu Liễu Trans: Minh Nguyệt Beta: Beltious Soulia/Dã Linh Nguồn: 69shu.com, wikidich; cocomanga, Ngôn Phong Comics (ảnh) Giới thiệu: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô...