Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, các nàng cùng nhau xảy bước trên hành lang bệnh viện, đi đến phòng bệnh của bà Park.
Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa, sau đó Lisa cùng Somi ở phía sau cũng đi vào theo nàng. Đang là giờ nghỉ trưa bà Park cũng vừa ăn trưa xong cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
Tiếng cửa làm bà chú ý đến mà thu xếp lại việc nghỉ ngơi, bà chuyển dời ánh mắt đến chổ cô cùng Somi, thấy các nàng đến thăm mà liền vui vẻ đối đãi các nàng.
Bà đối với hai người bạn này của con gái mà thật hài lòng, cả bốn người trong cùng một phòng cùng nhau trò chuyện rôm rả, quả thật là thực vui vẻ.
Canh mà cô hầm cũng được bà Park tận lực mà uống hết, miệng còn không ngừng tấm tắc khen ngợi, làm cho cô có chút ngại ngùng... rất ngại ngùng.
Các nàng ở lại một lúc rồi cũng trở về nhà chính mình.
Mà hai người đi chưa lâu thì bà Park cũng lấy lí do Chaeyoung hai ngày nữa còn phải thi nên liền đuổi nàng trở về nhà ôn bài.
Chaeyoung cũng bó tay mà thoả hiệp với bà trở về nhà liền buổi chiều lại vào thăm bà, sẽ không làm trễ nải việc học.
Nàng đang bước đi ở sảnh, từng bước nhẹ nhàng mà đi ra khỏi cánh cửa bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn cùng mùi thuốc kháng sinh cũng phần nào vơi bớt.
Nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, lúc này tâm tư có chút rối bời, bị che lấp bởi suy nghỉ, miên man, tràn lan.
Hôm nay trời thật đẹp, từng áng mây trắng trắng đang dần trôi, lả lướt trên bầu trời, nàng nhìn đến tâm tình cũng có chút vui vẻ hơn, thoáng chốc nhìn đến mấy hàng cây ở bệnh viện mà bất chợt nhớ đến người nào đó.
Trong cuộc sống luôn có những lúc không được suông sẻ, nhưng ai rồi cũng phải đi qua cơn giông bão của chính mình... nhưng thật tốt lần này nàng lại không đi qua cơn giông âyd một mình nữa.
Từ lúc quen biết Lisa, cô luôn xuất hiện trong những lúc mà nàng cần nhất, từ lần đầu gặp gỡ trong thư viện, là cô đã cho nàng mượn thẻ thư viện. Cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, giông bảo hay gió lớn đều là cô đưa cánh tay ra giúp đỡ nàng.
Dường như mọi lúc nàng gặp khó khăn cô là người duy nhất hiện hữu, tiến đến nắm lấy đôi tay nàng mà vực dậy.
Tâm tình nàng bỗng chốc thay đổi, là có chút tốt lên khi nghỉ về cô, liền như vậy mà tốt lên, không suy nghĩ lan man nữa, mà trực tiếp nghĩ về cô.
Chỉ khi nghĩ về cô, lòng mới cảm nhận được một chút an yên, trút hết muộn phiền.
Suy nghĩ của nàng bị dập tắt bởi cơn gió, nó vụt ngang thân thể nàng, rời bỏ tấm mắt khỏi bầu trời chói loá kia, nàng ngẩng ngơ nhìn về phía trước, thân ảnh mà nàng vừa suy nghĩ đến thoáng chốc lại xuất hiện trước mắt nàng, liền xinh đẹp đến động lòng người.
Cô lúc này cũng từ khu nội trú của bệnh viện mà bước ra.
Trên mặt của nàng phản phất vài tia kinh ngạt xong lại phục hồi dáng vẻ tươi tắn kia mà gọi thân ảnh đang đi phía trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI
FanfictionThể loại : Bách hợp, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Happy ending Couple : LiChaeng - JenSoo ____ Văn Án : "Nếu có ai hỏi tôi thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ 'Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người.' Câu trả lời n...