Hôm nay cũng đơn giản, ngồi xe khoảng một tiếng đồng hồ, cũng vận động đôi chút làm cho cơ thể các nàng trở nên mệt mỏi chút ít, nên cũng vào nhà đi ngủ sớm dưỡng sức cho ngày mai.
Phòng các nàng đều cùng một tầng, mọi người cùng nhau tạm biệt rồi đi ngủ, lúc này căn dinh thự dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết, có tiếng xì xào của lá cây khi bị gió thổi, cũng có tiếng của côn trùng kêu, nghe thật thích tai. Đối với bản thân Chaeyoung nàng vốn không phải gốc ở thành phố mà từ một vùng quê ngoại thành Seoul chuyển đến trung tâm Seoul, âm thanh, cảm giác này đem lại cho nàng chút hoài niệm.
Nhớ lại mấy lúc vui chơi cùng chú cún con ở trên cánh đồng, còn có cùng nó sang nhà hàng xóm trèo cây, căn nhà lúc trước nàng ở là căn nhà cũ kĩ trong khu dân cư.
Trong quá khứ đều có những chuyện vui, buồn, "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ", tuổi thơ nàng vừa có hạnh phúc, vừa có bất hạnh nhưng bất hạnh dường như lấn át hạnh phúc, hạnh phúc không thể bù trừ cho bất hạnh...
Đành phải dùng cuộc đời để xoa diệu đi nó, đó là lí do tại sao nàng lại cố gắng như vậy, không những bù trừ cho bất hạnh của bản thân, mà còn bù trừ cho bất hạnh của những người mà nàng yêu thương, mẹ, em trai. Ngoài mẹ và em trai ra dường như nàng chẳng có gì cả, bây giờ ở một mình trong căn phòng xa lạ, suy nghĩ bân quơ lại thấy bản thân cô độc.
Nàng nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời, lại suy nghĩ đến người kia, nàng không hiểu vì sao lại nhớ đến Lisa, trong cuộc đời nàng cô xuất hiện như một ánh nắng, xoa diệu đi chút lạnh lẽo trong lòng nàng. Nghĩ đến cô những suy nghĩ tiêu cực khác của nàng dường như lắng xuống, nàng không hiểu vì sao lúc nàng tiêu cực nhất lại nghĩ đến cô, nghĩ đến cô rồi lại gạt bỏ hết tất cả.
Nàng lại tự hỏi mình, có phải đã động tâm với cô không, nhưng cuối cùng vẫn là phủ nhận nó, nàng nghĩ chỉ là do cô đối sử với nàng quá tốt, là nàng biết ơn cô chứ không phải động tâm với cô như nàng nghĩ.
Suy nghĩ linh tinh, nàng cũng thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì đã là 6h sáng, nàng dường như đã quen giấc, sau khi tỉnh dậy cũng vệ sinh cá nhân rồi định rời khỏi phòng nhưng lại thấy chiếc áo ngày hôm qua Lisa đưa cho nàng được vắt ngay ngắn trên đầu giường, thấy vật nhớ người liền mỉm cười.
Nàng cầm theo chiếc áo ở trên tay, định sẽ sang phòng gọi cô dậy song sẽ trả chiếc áo.
Vừa vặn, nàng bước ra cửa liền đụng mặt Lisa ở phòng dối diện.
"Sớm, buổi sáng vui vẻ." Nàng thấy cô, liền mỉm cười vui vẻ chào cô.
"Sớm, hôm qua ngủ ngon không a ?" Cô thấy nàng thoáng chốc sững người, rồi cũng bình tĩnh lại hỏi nàng.
"Lạ chổ, có hơi khó vào giấc, ngày mai sẽ quen." Nàng mấp môi nói, sau đó lại nói tiếp.
"Áo của cậu, hôm qua tớ quên lại mang nó về phòng luôn." Chaeyoung định giặt nó xong mới trả lại, nhưng lại nghĩ đang ở nhà của ông Lisa, giờ vẫn chưa biết phòng giặc quần áo ở đâu, đành trả lại cô luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI
FanficThể loại : Bách hợp, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Happy ending Couple : LiChaeng - JenSoo ____ Văn Án : "Nếu có ai hỏi tôi thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ 'Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người.' Câu trả lời n...