Bầu trời hôm nay đầy sao, các nàng ngồi quây quần bên nhau, đốm lửa cũng đang phập phồng cháy theo không khí ấm áp bây giờ.
Huyn Sik đang nướng thịt, tiếng xèo xèo khi trở mặt thịt lại tựa như tiếng mưa, Lisa cầm cây đàn guitar, đánh nhẹ vài nốt như đang thử đàn, không khí rất vui vẻ.
Các nàng đang cố tận hưởng nó, không thể biết chuyến đi tiếp theo, đông đủ như thế này sẽ là bao giờ.
Các nàng ăn uống, ca hát, còn có uống rượu, tâm sự cùng nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cười cũng rất nhiều, tâm sự cũng rất nhiều.
Cô nhìn nàng, nàng say xưa chill theo nhịp nhạc, cô vừa đánh đàn vừa nhìn nàng, thời gian như ngưng đọng, ánh mắt không thể che giấu được.
Sau cùng vẫn là cô kìm nén, không nhìn nàng nữa, chuyên tâm đánh đàn, là [Gone] của Rosé, âm nhạc nhẹ nhàng, nàng nhìn cô, sau đó hai ánh mắt chạm nhau, nhẹ nhàng nàng cất tiếng hát, từng câu từng câu rõ ràng, giọng hát dường như trầm hơn giọng nàng khi nói, nhưng lại êm tai không khác gì giọng nói, cái gì của nàng cô đều thích.
Thích đến điên đảo thần hồn, thích nàng là tai nạn mà cô quẹt phải.
Người ta nói, tai nạn thì không đáng có nhưng cô lại cảm thấy gặp được loại tai nạn như nàng, là phước phần của đời cô.
Gone nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách cô yêu nàng vậy, nàng say mê hát, còn cô lại đánh đàn, đánh đàn nhưng lại nhìn nàng trìu mến, nàng nghĩ nếu ánh mắt cô là đại dương sâu thẳm, có lẽ nàng đã sớm chết đuối rồi.
Nhẹ nhàng như nhịp điệu nhưng lại trái ngược với lời bài hát, cô chẳng thể bỏ nàng, cũng chưa bao giờ rời bỏ nàng giống như ca từ của lời bài hát...
Sau đó nàng nhẹ nhàng hát hết bài, như một sự kết hợp hoàn hảo, người hát, người đàn như đập chung một nhịp, hoà quyện với nhau... mọi người đều vô thức vỗ tay, má Lisa dần hồng hào lên, dưới ánh lửa đỏ chẳng ai nhận ra sự khác biệt này.
Cô thầm nghĩ, cuối cùng cũng có ngày cô cảm thấy bản thân phù hợp với nàng... cảm thấy muốn đàn cho nàng hát đến hết một đời, thanh âm của nàng quả thật rất dễ nghe.
Dễ nghe đến mức cô chỉ muốn giành nó làm của riêng, muốn chủ nhân của thanh âm đó cất tiếng nói yêu mình, nhưng cầu lại chẳng được, chẳng bao giờ cô được.
Jennie nhìn Jisoo, cả hai nhìn nhau, sau đó đan lấy đôi bàn tay vào nhau, các nàng cười thật tươi, giờ phút này các nàng cảm thấy rằng dường như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Jennie tựa vào vai Jisoo, nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc.
____Lisa muốn về liều ngủ nhưng chưa kịp đi đã bị Somi, Jennie cùng Jisoo, ngay cả Huyn Sik cũng hùa theo kéo cô đi. Cô chật vật đi theo lực kéo cùng lực đẩy của bốn người kia, bị đẩy đến trước liều của Chaeyoung...
"Chị gái xinh đẹp tài hoa của em, em tin chị, cố lên !" Somi vẫn không bỏ được cái thói ba hoa chích chòe, lố lăng lố bịch của mình hướng về phía Lisa mà nói.
"Cố lên nha bạn của mình." Jisoo huých vào cánh tay Lisa rồi nói.
"Em ngủ chung liều với Chaeyoung đi, tụi chị muốn cùng nhau chơi game tới sáng nên em sang liều ngủ với Chaeyoung nha." Jennie nhìn Jennie, chị nháy mắt với cô, gương mặt đầy mưu toan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI
FanfictionThể loại : Bách hợp, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Happy ending Couple : LiChaeng - JenSoo ____ Văn Án : "Nếu có ai hỏi tôi thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ 'Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người.' Câu trả lời n...