Chương 26

95 19 0
                                    

Ở Busan nổi tiếng nhất là những phiên chợ hải sản nhưng ngoài ra vẫn có một số chợ đêm nổi tiếng như chợ chợ đêm Gukje, các nàng đi ra đường lớn đi xe của nhà Manobal đến chợ đêm.

Các nàng ngồi trên xe nhìn phong cảnh xung quanh, đèn đường, bảng hiệu, đèn neon nhấp nháy, càng đến gần khu chợ lại càng đông đúc, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẵn.

Các nàng ngồi xe khoảng hơn mười lăm phút thì đến chợ đêm Gukje, vừa bước xuống xe, đứng ở phía ngoài của phiên chợ, có rất nhiều gian hàng, thoạt nhìn sơ ở phía trong còn có rất nhiều gian hàng, có khu bán thức ăn với mước uống, có khu trò chơi.

Jennie, Lisa cùng Somi dù sao cũng là chủ nhà, các nàng hay về Busan chơi nên đường xá ở đây cũng có chút quen thuộc.

"Chị Jennie, tụi mình đi thôi." Jisoo hào hứng kéo Jennie đi thật nhanh, chị cũng như vậy mà thuận theo, đi theo Jisoo, trước khi đi còn dặn dò mọi người phải giữ máy, khi lạc nhau còn có thể liên lạc.

Somi thấy Jisoo kéo Jennie đi, Jisoo nháy mắt với Somi ra hiệu, đứa nhỏ này bắt được tín hiệu liền nhanh chống thực hiện.

Somi kéo tay Huyn Sik đi vào trong mấy khu trò chơi, trước khi đi còn nói với Chaeyoung trông chừng Lisa, Lisa khi đi chợ đêm hay bị lạc mất, có lần phải lên loa phát thanh mới tìm gặp cô.

"Em với Huyn Sik đi trước nha, em để lại chị gái của em cho chị nga, chị ấy mà ngốc lắm đi chợ đêm lần nào cũng bị lạc."

"Tụi em đi nha bye bye." Somi vừa nói, vừa kéo Huyn Sik đi về phía khu trò chơi, Somi lần này phải báo thù.

Mấy năm trước khi đến đây đứa nhỏ này đã thua rất nhiều tiền vào mấy cái trò chơi phóng phi tiêu, lần này mang theo Huyn Sik với hi vọng báo thù.

"Em đi nha." Huyn Sik cũng đi theo lực kéo của Somi, ngoái đầu lại nhìn các nàng rồi nói.

Đợi hai đứa nhỏ kia đi mất tâm hơi, nàng nhìn sang người kế bên vẫn đứng bất động, nàng cười cười rồi câu lấy tay cô "Đi thôi, chỉ còn hai chúng ta."

Sau đó liền kéo cô đi vừa luyên thuyên "Cậu nhớ níu chắc tớ nha không sẽ đi lạc đó." Nàng vừa nói vừa câu tay cô thật chặc, dường như không có khẻ hở nào, hôm nay nàng mặc váy hoa nhí  dài, cô ở kế bên lại mặc áo thun trắng chung màu với chiếc váy của nàng, phối với jeans đen. hai người tay câu tay thoạt nhìn rất đẹp đôi.

"Nè, Somi nói cậu đi lạc là thật hay đùa vậy." Nàng cười cười thắc mắc liền hỏi cô.

"Ừm, là thật, hai lần đi lạc." Cô gật gù, vẫn đi theo nàng, tay cô chừa ra lổ hỏng để nàng tiếp tục câu vào, cô cũng quan sát xung quanh tránh nàng bị quấy rối, ở chợ đêm những lúc đông đúc hay có mấy hành vi này.

"Làm sao cậu đi lạc được hay vậy ?" Nàng cảm thấy buồn cười, một người lớn trưởng thành bị mất phương hướng đi lạc là xác xuất thấp nhưng người này còn là Lisa, nghĩ đến dáng vẻ cô chật vật đi tìm đường ra có chút đáng yêu cùng buồn cười, thực không giống cô chút nào.

Nàng cũng không quá tin vào lời của Somi nói, Somi giỏi nhất là ba hoa chích choè, một nói mười.

Chưa đợi nàng hỏi tiếp cô cất tiếng nói tiếp "Ừm, tớ cảm thấy chán nên trở về nhà trước xong mọi người trở về điểm đầu không thấy tớ liền nghĩ tớ đi lạc."

[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ