Chương 28

112 17 3
                                    

Ngày hôm qua cô ngủ rất trễ nhưng sáng lại dậy rất sớm, cô nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn chưa tắt, cô như vậy thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc mới lưu luyến mà kết thúc cuộc gọi, trên nền chat hiện ra thời lượng cuộc gọi dài hơn sáu tiếng.

Cô cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống bếp giúp dì Wang làm bữa sáng.

Dinh thự Manobal tuy rộng nhưng ngoài dì Wang chăm sóc ăn uống dọn dẹp thì cũng chỉ có thêm hai người nữa, một người là một ông lão sống đơn thân, buổi sáng ông sẽ đến để cắt tỉa cây cảnh và chăm sóc sân vườn, còn người nữa là một bà mẹ đơn thân, sẽ đến vào sáng sớm để quét tước dinh thự, và giặt quần áo, còn việc nấu ăn chỉ có mìng dì Wang phụ trách.

Cô đánh răng rửa mặt, cột tóc gọn gàng lên, tóc được cột gọn quy cũ lộ ra chiếc chổ dài trắng trẻo đầy tinh tế của cô.

Cô đi đến thầy dì Wang đang tất bật, cô cũng giành lấy công việc cắt tỉa cà rốt từ tay bà.

Dì Wang cũng không ngại cho cô giúp, hai người phối hợp rất ăn ý, bữa ăn sáng cũng nhanh chóng được làm xong, cô lau nước trên tay mình đứng nhìn dì Wang đang nêm nếm nồi súp "Xong rồi con lên phòng gọi bọn họ xuống."

"Con mau đi đi, đừng gọi ông chủ dậy sớm, mấy hôm nay ông chủ không ngủ được, dì đã chừa thức ăn cho ông chủ rồi."

"Vâng." Đợi dì Wang nói xong, cô cũng gật đầu rồi đi lên gọi mọi người, cô bước đến thấy cửa phòng Jisoo đã mở toang nhưng bên trong không có người, lại nghĩ Jisoo sáng sớm thức giấc đã vội chạy qua phòng Jennie ôm ấp người đẹp ngủ tiếp nên cô đành đứng trước cửa phòng chị Jennie mà gõ cửa.

"Chị xuống ăn sáng cho kịp giờ trở về Seoul."

Tiếng phát ra từ cánh cửa lộc cộc làm Jennie ở trong lòng người nào đó tỉnh giấc, nhìn người kế bên không biết từ lúc nào bò lên giường mình, kéo bản thân vào lòng mà ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng gõ cửa mãi vẫn không dừng chị đành lên tiếng.

"Ừm, chị biết rồi."

Nghe lời Jennie đáp lại cô cũng không dây dưa mà đi đến phòng kế bên là phòng của Somi, cô ở chung nhà với Somi ở Seoul hẵn cũng biết đứa nhỏ này rất ham ngủ, ngủ một giấc liền đến mười một, mười hai giờ trưa. Cô cũng thừa biết gõ cửa kêu như thế nào đứa nhỏ nãy vẫn sẽ không nghe mà chùm chăn ngủ tiếp nên cô đành mở cửa bước vào.

Somi khi ngủ ở nhà thường không khoá cửa, cô bước vào liền thấy một phòng quần áo, chắc hẵn vẫn chưa dọn hành lí, nhìn xong chỉ biết lắc đầu mà đi đến bên giường lay người kia dậy, cảm thấy cách này không có hiệu quả đành nói.

"Không dậy nổi, không thu dọn hành lí kịp thì em về chuyến sau cùng với tài xế của ông nội đi." Cô nói xong cũng rời đi, không thèm dây dưa với Somi nữa, tiếng đóng cửa cái rầm, Jeon Somi Manobal đang ngủ thì liền bật dậy như một con ma cương thi. đứa nhỏ này đang mơ ngủ nghe thấy chị mình nói, liền biết là chị đang tức giận, không thèm nhiều lời với mình, nói làm liền làm, đành ngồi dậy vệ sinh cá nhân cấp tốc thu dọn hành lí.

[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ