Chương 29

118 18 5
                                    

Lisa lúc này ngủ rất sâu, nàng đã thức từ trước cô, lại nhìn sang nàng đang nằm trên vai cô, còn cô thì tựa vào phía sau trông có chút chật vật, nàng nhẹ nhàng rời khỏi vai cô, sau đó lại đưa mắt nhìn người đang ngủ say ở kế bên, gương mặt dường như dịu xuống, lúc ngủ lại cảm thấy cô dường như dễ gần hơn mọi khi.

Nàng nhìn cô một lúc, đôi mắt nàng như phát sáng, thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong tầm mắt, nhìn một lúc lại cảm thấy ngượng vì phía trước còn lão tài xế.

Nàng đưa mắt lên dường như lão tài xế chỉ chăm chú lái xe mà không thèm nhìn hai nàng, nàng cũng thở phào, cảm thấy nàng nhìn cô chầm chầm khi cô đang ngủ là cái gì đó không thể người khác biết được.

Nàng nhẹ nhàng di chuyển, điều chỉnh tư thế lại, nàng vừa làm vừa sợ nàng làm cô tỉnh giấc.

Điều chỉnh tư thế ngồi sao cbo thoải mái, nàng ngồi sát lại cô sau đó nhẹ nhàng dùng tay đỡ cái đầu cô ngã nhẹ về bờ vai mình, sau đó còn tinh nghịch mà vỗ vỗ lên tay cô, sau đó nhẹ giọng nói "Ngủ ngon, Lisa."

Nàng cười khúc khích, sau đó nhìn cô một lúc, nhìn từ góc độ của nàng chỉ thấy được sóng mũi của cô, trượt cầu trượt mà không cần ra khu vui chơi.

Nàng như đứa nhỏ hiếu kì nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ của cô, sau đó lại rón rén lấy điện thoại ra chụp lại, tiếng tách tách của điện thoại vang lên cũng lam lão tài xế chú ý đến phía sau, nhìn từ gương chiếu hậu xuống liền thấy cô chủ ngủ gục trên vai vị tiểu thư kia, song người kia còn chụp lén lại.

Ông cũng không nói gì, trước đó Jennie cùng Somi trước khi lên xe trở vêd Seoul trước đã nói với ông không cần quan tâm bọn họ.

Vẫn như vậy mà chuyên chú lái xe.

Người nắm trên bả vai nàng đã sớm tỉnh lại, từ lúc nàng rời khỏi bã vai cô, nhưng vẫn đang cố giả vờ ngủ, trong lòng kịch liệt rung lên, cảm thấy quả tim như muốn rơi ra ngoài, không hiểu vì sao khoé môi nhếch lên.

Cô cũng như vậy mà giả vờ ngủ, yên vị trên vai nàng rất lâu, vì sợ nàng mỏi vai nên cô mới không tiếp tục diễn nữa mà thức giấc.

Cô giả vờ mở mắt xong như mới ngủ dậy, còn diễn thật đạt nữa. Cô ngẩng đầu hỏi nàng bản thân ngủ lâu chưa, hiện tại đã đi đến đâu rồi, xong còn dùng tay xoa xoa vai nàng rất tự nhiên, liền hỏi nàng có cảm thấy mỏi không.

Mà nàng đối với hành động bất ngờ của cô cũng không quá phản cảm liền đưa vai đến để cô xoa.

"Cậu ngủ được hai mươi phút, giờ đang ở ngoại ô."

"Ừm."

"Cậu khát không ?, uống tí nước." Ở trên xe có sẵn nước suối, là hãng nước suối các nàng hay uống, nàng hỏi chưa đợi cô trả lời liền mở chai nước đưa tới trước mặt cô.

Cô cũng không từ chối mà nhận lấy nó uống một hơi, uống xong liền vặn lại cho chắc xong đưa lại cho nàng để về chổ cũ.

Nàng như vậy cũng không ngại mà uống cùng chai nước với cô, mà bản thân cô lại là người sạch sẽ, nhưng cuối cùng cô cũng than khát lấy chai nước từ tay nàng uống thêm ngụm nữa, xong mới trả lại.

[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ