Chương 5

307 35 4
                                    

Jisoo về đến nhà cũng mau chóng nhắn tin cho Jennie, màng hình điện thoại cách một chút liền sáng lên liên tục Jennie nhìn qua liền biết là Jisoo nhắn cho nàng, nhìn mãi cho đến khi màng hình chợt tắt đi cũng không muốn... là không dám trả lời.

Jisoo sau khi vui vẻ nhắn tin cho nàng liền đi chép phạt, tuy có chút đau đầu nhưng lại rất sợ Jennie giận và không thèm đếm xỉa đến mình.

Kim Jisoo trước giờ vẫn luôn vậy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Kim Jennie buồn, chỉ sợ mất đi Kim Jennie. đang vui vẻ chép phạt thì điện thoại có chuông, Jisoo khẻ nhìn màng hình điện thoại chần chừ lúc lâu rồi mới nhấc máy.

Có chút trì hoãn.

"Alo ?"

"Con đi học về chưa ?" Người phụ nữ cất tiếng hỏi này là mẹ của Jisoo...

"Vừa về." âm thanh của Jisoo ảm đạm và lạnh nhạt hơn so với thường ngày.

"Về Kim gia ngay đi, ta và ba con có chút chuyện cần nói với con." Giọng của người phụ nữ này có chút khàn khàn, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lại mang đầy sự mệt mỏi... lời nói giọng điệu có chút gấp gáp.

Jisoo im lặng một chốc rồi nhàn nhạt trả lời "Vâng." sau đó liền dập máy không cho đối phương nói thêm gì nữa.

Kin Jisoo cảm giác có chút hồi hợp, cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp sửa ập đến.

Nội tâm cô như có cơn giông bão thổi cuồng cuộn qua, cô mau chống mặc áo khoác xỏ giầy rồi bắt taxi đưa về Kim gia.

Bước vào phòng khách của Kim gia không khí nặng nề đè xuống cơ thể cô, ngộp ngạt đến khó chịu. Từ trước đến nay Jisoo chưa từng xem nơi đây là nhà vì đây là nơi cô không bao giờ muốn trở về, số lần trở về nhà của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Về nhà lại nhìn thấy ba mình cùng nhân tình sao ? thỉnh thoảng lại thấy nam nhân mặc vest cùng mẹ hôn môi tạm biệt trên xe, hay là tặng bó hoa vô cùng khoa trương.

Vừa vào nhà hình ảnh người đàn ông tuy đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn giữ mãi phong trần, đào hoa ấy, người đàn ông cô gọi là ba.

Trái ngược với hình ảnh của người đàn ông kia là người phụ nữ với gương mặt thanh tú, mặc quần áo hàng hiệu trên cổ đeo dây chuyền của nhân tình tặng cho, tay cũng không còn đeo nhẫn đính hôn nữa.

Kim Jisoo đi đến rồi ngồi xuống dối diện hai người, nhạt nhạt uống cốc trà đã rót sẵn, lạnh nhạt hỏi "Hai người kêu tôi về đây gấp như vậy là có chuyện gì ?"

Jisoo đã sớm biết chuyện hai người muốn thông báo cho cô biết là chuyện gì rồi, nhìn trên bàn có một tờ giấy có hai chữ kí ngay ngắn gọn gàng, mọi chuyện cũng đã hoàn tất rồi.

"Ba mẹ đã li hôn."

Jisoo vẫn giữ vẻ mặt hờ hững ấy không chút cảm xúc, bất ngờ không, đau khổ cũng không chỉ là cảm giác buồn cười đầy chế giễu dâng trào trong lòng.

Cô nói "Li hôn cũng đã li hôn rồi, giờ đây gọi tôi đến đây cũng có ích gì."

Đối với thái độ của Jisoo người đàn ông có chút buồn bực nhưng vẫn nén xuống, hắn giọng nói.

[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ