Chương 2

671 81 3
                                    

Bầu trời không quá trong trẻo mà bị che bởi những hạt sương buổi sáng mai, mờ mờ đục đục. Trên những chiếc lá còn động lại vài dư âm của cơn mưa buổi tối hôm qua, nắng cũng yếu ớt len lỏi qua những táng cây um tùm to lớn, không quá gây gắt.

Ngày hôm nay thời tiết quả thật rất dễ chịu, cô và Somi xin nghĩ học ngày hôm nay để ở lại chơi với ông nội thêm một ngày nữa, ba và mẹ Manobal hôm nay cũng không rãnh rỗi còn có hàng tá chuyện ở công ty nên từ sớm đã trở về thành phố Seoul giải quyết.

Lisa cũng đã dậy từ sớm để tiễn ba mẹ đi rồi cùng ông tập thể dục, ăn sáng, cuộc sống của cô trước nay đều rất có quy tắc, sáng liền thức rất đúng giờ, ăn uống kể cả đi ngủ cũng rất đúng giờ.

Sở thích khi rãnh rỗi là vẽ tranh, nghe nhạc, cô còn biết đánh đàn dương cầm, cũng biết nấu ăn.

Somi giờ này vẫn còn lười biếng say giấc trên chiếc giường êm ái, được nghỉ một ngày nên đứa nhỏ này phải tranh thủ ngủ nướng một hôm. Lisa cũng không nỡ phá giấc ngủ mà đánh thức đứa nhỏ ham ngủ này.

"Somi vẫn chưa thức sao ?" Ông nội bất thình lình từ ngoài đi vào, cánh tay yếu ớt của một người đàn ông cao tuổi, thoáng qua cũng có thể thấy vẻ phong trần của ông, ông nhẹ tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống, âm thanh ken két của chân ghế ma sát với sàn nhà cũng đã ngừng lại. Dì Wang - giúp việc của nhà ông mau mắn bưng đĩa thức ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Ông cứ ăn sáng đi, lát nữa con sẽ kêu Somi dậy, con bé sẽ ăn sau." Lisa ngước mắt lên nhìn ông rồi từ tốn đáp.

"Xem ra con bé này vẫn chưa lấy chồng được đâu haha, có khi gã đi lại bị người ta trả về nhà." Ông nội Manobal quả thật là đang rất nôn cho hai đứa cháu lấy chồng sinh con, tuổi của ông cũng đã già, muốn thấy những đứa cháu của mình mau mau lấy chồng sinh con, gia đình hạnh phúc ông mới yên lòng rời khỏi thế giờ này đoàn tụ với bà, bà Manobal thì đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cô còn chưa ra đời.

Nói về tuổi trẻ của ông nội Manobal thì ông quả thật là nhất kiến chung tình, theo đuổi bà khi cả hai đang học cao trung, sau đó vì một số biến cố mà hai người rời xa nhau, năm đó ông độ tầm 27 tuổi gặp lại bà Manobal trong cuộc họp lớp, lúc đấy cả hai vẫn còn độc thân, ông theo đuổi bà lần nữa đến năm 30 tuổi thì mới chính thức có đối tượng hôn nhân hợp pháp là mỹ nhân học cùng trường cao trung với ông.

Nếu nói đến chuyện tình trường của ông thì dài vô đối, có kể cũng không hết nổi.

"Somi vẫn còn nhỏ mà ông." Lisa vội giải vay cho đứa em gái mà vội đáp lại lời ông nói. Cô rõ hơn ai hết ông là người không muốn gã Somi đi nhất, có khi lúc Somi lấy chồng ông lại khóc sướt mướt không chịu gả đi mất.

"Chỉ là nói đùa thôi. Con năm nay học năm hai cao trung rồi đúng không nhỉ ? Nhanh quá rồi"

"Mới năm nào còn bé tí giờ lại sắp ra trường mất rồi." Khoé miệng ông cong cong lên, dường như rất lâu rồi ông chưa có cảm giác vui vẻ như vậy, hiếm lắm mới có con cháu về chơi.

Sau khi bà mất, ông luôn sống một mình, làm tất cả mọi thứ một mình chỉ khi đến mấy dịp lễ tết mới có con cháu về chơi. Bình thường ngoài chị em nhà cô thì không có ai về thăm ông, chỉ là dịp lễ tết mới về một lần. Con cháu trong gia đình cũng có vài người đã có chồng có con cả rồi.

[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ