Chuyện tình của đôi ta
Tựa như một loại hỗn hợp
Em hỗn
hợp với anh.***
Băng qua dòng người đang thu dọn tàn tích của trận chiến ác liệt vừa rồi, Furuya Rei ôm cánh tay trái bị thương lảo đảo bước về phía sau tòa nhà phía xa, mặc kệ tiếng gọi của Kazami và những người đồng đội phía sau.
Cậu đi từng bước nặng trĩu, cứ như thể sắp ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Mái tóc vàng bạch kim đã sớm nhuộm vài vệt đỏ của máu, nó từ từ lăn dài xuống gương mặt anh tuấn của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã sớm ám mùi thuốc súng, vạt áo hơi cháy xém và sờn rách, quần tây phẳng phiu của cậu đã sớm bị vấy bẩn, nhăn nhúm lại, nhìn vô cùng nhếch nhác. Nhưng khi nghĩ đến người vẫn đang đợi mình đằng sau tòa nhà kia, cậu lại cố gắng bước nhanh nhất có thể bằng chút sức lực ít ỏi còn lại.
Đến nơi, cậu nhìn thấy người đàn ông kia, người mà cậu vô cùng căm hận-Akai Shuichi. Anh ta ngồi dựa lưng vào tường, vai trái đang rỉ ra những mảng máu đỏ bắt mắt từ vết đạn ban nãy bị trúng từ Vodka. Tay phải ung dung cầm lấy điếu thuốc lá trên môi, ánh mắt thản nhiên và bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Thấy cậu đến, anh dập tắt điếu thuốc, giọng điệu lạnh lùng, nói:
"Lâu quá đấy, Bourbon... À không, giờ phải gọi là Furuya Rei nhỉ?"
"Vết thương bên vai kia... có nghiêm trọng lắm không?" Cậu hờ hững hỏi.
"Không cần hỏi mấy câu dư thừa như thế đâu. Vào luôn vấn đề đi, tôi biết cậu muốn nói chuyện gì với tôi."
"Tại sao lúc đó anh lại ép Scotch tự sát? Rõ ràng với năng lực của anh thì anh có thể giúp cậu ấy thoát khỏi tổ chức cơ mà?..." Giọng cậu nghẹn ngào, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang ngồi dưới đất đối diện với mình, ánh mắt vừa đau vừa hận.
"Nếu cậu đã muốn biết đến vậy, tôi cũng chẳng úp mở làm gì nữa."
Bằng giọng điệu trầm khàn, Akai kể:
"Lúc đó, nhân lúc tôi không để ý, anh ta cướp lấy súng của tôi, chĩa vào tôi. Cứ tưởng anh ta sẽ khử tôi để trốn thoát, nhưng sau đó anh ta lại hướng họng súng về ngực mình. Tôi lao đến giữ chặt hộp đạn, khai danh tính FBI của mình và khuyên anh ta bình tĩnh lại. Khi Scotch vừa hạ súng xuống, đồng ý nghe tôi nói thì chúng tôi nghe được tiếng bước chân của cậu. Có lẽ vì nghĩ đó là người của tổ chức đến nên anh ta đã bắn thẳng vào tim mình, phá hỏng chiếc điện thoại trong túi áo. Cậu lên đến nơi thì mọi chuyện phía sau như thế nào, cậu đã biết rồi đấy."
Nghe xong, cậu không trả lời liền mà gục đầu xuống, đôi vai khẽ run. Một lúc sau, cậu lên tiếng:
"Vậy... mọi chuyện là... do tôi sao?" Lúc này, đôi mắt cậu đã dần ngập nước nhưng có vẻ cậu lại cố để chúng không rơi xuống, giọng nói đã dần thều thào, khó nghe.
Khi Akai tính lên tiếng thì bỗng người đang đứng trước mặt ngã quỵ xuống, cả người đè lên người anh, đầu cậu tựa vào vai trái vốn đang bị trúng đạn của anh, đôi mắt dần khép lại...
"Furuya Rei! Cậu sao vậy, tỉnh lại đi!" Anh dùng tay phải lay mạnh người cậu, giọng nói vốn bình tĩnh dần trở nên gấp gáp.
Thấy cậu vẫn nằm im bất động, hơi thở dần trở nên yếu ớt, anh vội lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi nhanh cho Camel, nói:
"Gọi xe cứu thương, nhanh lên. Tôi đang ở đằng sau tòa nhà phía Nam cách chỗ cậu 200m."
Chưa đợi bên kia kịp nói gì, anh vội cúp máy, ánh mắt thoáng chút đau lòng nhìn khuôn mặt người đang tựa lên vai mình, khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng Ta
FanfictionMở đầu câu truyện là trận chiến cuối cùng của Tổ chức áo đen (Black Organization-B.O) và một số cơ quan tình báo trên thế giới (CIA, FBI, MI6, CSIS, BND) + cảnh sát Nhật Bản. Cùng với sự giúp đỡ của Conan, trận chiến đã kết thúc với thắng lợi thuộc...