"Làm gì mà lâu thế, Rei-kun?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp.
"Sao anh lại vô đây làm gì?" Rei quay người lại, trên mặt và tóc mái còn vương vài giọt nước lấp lánh, hai bên má vẫn hơi ửng đỏ, làm khuôn mặt cậu trở nên hút mắt lạ thường.
Akai bỗng đóng sập cánh cửa của phòng vệ sinh, vặn chốt khóa. Anh bước đến, ép cả người cậu lên thành bồn rửa, bàn tay phải ghì chặt tay trái của cậu, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, cúi người che đi tầm nhìn của cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, che lấp hết những lời cậu muốn nói.
"Này, anh làm gì..."
"Ưm... a... ức..."
Nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức như muốn cướp lấy từng hơi thở của cậu, như muốn thăm dò hết khoang miệng của cậu, không chừa chỗ nào. Môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, từng giọt nước từ từ chảy ra từ miệng cậu rồi rơi dần xuống yết hầu của cậu, làm cậu rùng mình. Tầm mắt cậu dần mơ hồ, chỉ nghe được tiếng thở và nhịp tim dồn dập của hai người. Tay phải cậu không ngừng đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng càng đẩy thì tay cậu lại dần mất sức, không những vậy còn khiến nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt hơn trước. Cuối cùng, cậu bất lực dựa cả người lên thành bồn rửa tay, để mặc anh làm gì thì làm. Cả căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp lúc này được bao trùm bởi những âm thanh ướt át và nóng bỏng.
Sau một hồi, anh cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Anh dùng lưỡi liếm đi vệt nước bên khóe môi mình, mỉm cười đầy ám muội, cúi đầu sát vào tai cậu, nói:
"Cậu sẽ làm người yêu của tôi chứ, Rei-kun?~"
"Còn lâu! Anh tưởng tôi nói không đồng ý thì anh sẽ làm gì được tôi ở đây sao... Á!"
Anh bỗng cắn nhẹ vào vành tai cậu, khiến cả người cậu vốn nóng bừng như phát sốt giờ như muốn nổ tung. Cậu tức giận tính giơ tay lên đấm anh một phát nhưng anh lại cúi thấp người xuống dễ dàng né được, sau đó thuận thế vòng tay ra sau lưng ôm chặt cậu vào lòng, không cho cậu cử động. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu Rei, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt lướt qua đầu cậu, mỉm cười nói:
"Cậu nói đồng ý thì tôi sẽ buông cậu ra."
Cậu gắng sức đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm vào lòng chặt hơn. Chưa bao giờ cậu thấy hận chính cơ thể mình như lúc này. Gần 1 tháng nằm trên giường bệnh, không luyện tập thể thao cộng thêm việc bị cảm làm cậu yếu đuối hơn bình thường.
"Còn lâu tôi mới nói! Buông tôi ra, Akai Shuichi!"
"Không buông." Anh nói bằng giọng điệu trêu chọc, như đang đùa giỡn với một đứa bé.
Thấy cậu vẫn cố gắng cự tuyệt mình, anh lại chuyển mục tiêu xuống cổ cậu. Anh dùng hơi thở nóng bỏng của mình phả xuống cổ cậu, làm cậu mất tập trung rồi dần dần dồn người cậu vào gần góc tường.
"Akai Shuichi! Bộ anh không hiểu tiếng người hả, buông tôi ra! Liêm sỉ của anh... vứt cho chó gặm rồi hay sao mà lại làm mấy trò này với tôi! Nếu anh còn không buông, tôi sẽ tẩn cho anh một trận bầm dập không đi nổi đấy!" Cậu quát thật to nhưng vì cả người đang bị ôm chặt vào lòng người kia nên giọng nói có hơi ấp úng.
Akai vờ như không nghe thấy, lúc cậu đang nói thì bỗng đẩy mạnh cậu vào góc tường, nhanh nhẹn bắt lấy hai tay cậu, giam chặt nó lên bức tường, tay kia nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt trên cổ áo cậu.
"Hầy... đến nước này rồi thì chắc tôi không đảm bảo được là tôi sẽ làm ra trò gì với cậu ở đây đâu..." Anh khẽ cười nham hiểm, khoé môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận kia.
Cậu quay đầu né tránh ánh mắt của anh, giọng điệu có phần mất bình tĩnh:
"Tên khốn! Anh tính cưỡng hiếp tôi ở đây hay sao? Theo điều 176 của bộ luật hình sự Nhật Bản thì người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa người khác mà thực hiện hành vi..."
"Ưm... á! Tôi chưa nói xong mà anh dám...!" Cậu giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Lúc đó là anh bỗng hôn mạnh lên môi cậu, không cho cậu nói tiếp. Hôn xong, anh nở một nụ cười. Nụ cười của anh không còn là cái nhếch môi nữa đã dần biến chất thành nụ cười to ha hả. Anh nhẹ nhàng áp sát cả người mình lên người cậu, giọng điệu mê hoặc, nói:
"Cậu tính dùng pháp luật ra để dọa dẫm tôi sao, Rei-kun?~ Ban nãy cậu nói liêm sỉ của tôi vứt cho chó gặm đúng không? Sai rồi, chính xác hơn là trước mặt cậu, tôi không cần cái gọi là "liêm sỉ" nữa. Có lẽ, tôi của bây giờ không thể sống thiếu cậu được nữa rồi..."
![](https://img.wattpad.com/cover/344739408-288-k547226.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng Ta
Hayran KurguMở đầu câu truyện là trận chiến cuối cùng của Tổ chức áo đen (Black Organization-B.O) và một số cơ quan tình báo trên thế giới (CIA, FBI, MI6, CSIS, BND) + cảnh sát Nhật Bản. Cùng với sự giúp đỡ của Conan, trận chiến đã kết thúc với thắng lợi thuộc...