26. Ai đó tốt hơn...

623 59 4
                                    

"Vậy chú tính sao?" Conan nhìn thẳng vào mắt Akai, kiên định hỏi.

"Chú sẽ đi. Đi ra khỏi cuộc sống của cậu ấy, mãi mãi." Anh nói xong rồi thở dài một hơi.

"Đi...đi đâu cơ?"

"Mỹ. Chú sẽ về lại FBI, tiếp tục điều tra vụ của bố chú."

"Chú sẽ buông bỏ tình cảm của mình dễ dàng như vậy thật sao? Chú không nghĩ tới cảm giác của anh Amuro ư?" Cậu nhóc đứng trước mặt anh, nghiêm giọng chất vấn.

"Vậy nhóc xem, chú còn cách nào khác không chứ? Thời gian vừa qua, cậu ấy đã mấy lần suýt ra đi trước mặt chú... Và sau mỗi lần đó, chú đã không thể chần chừ mà muốn biến Rei-kun thành người của mình để bảo vệ cậu ấy..."

"Nhưng cuối cùng, chú làm được gì cho cậu ấy? Chỉ làm cho cậu ấy cảm thấy khó chịu mỗi lần gặp nhau, làm cậu ấy phải trốn tránh chú... Và lần này là đẩy cậu ấy vào chỗ chết..."

"Chú đã nghĩ mình đủ khả năng để bảo vệ và mang lại cho cậu ấy hạnh phúc, nhưng thực ra chú chẳng thể làm được gì... Chi bằng để cậu ấy đến với ai đó tốt hơn..." Nói đến đây, giọng anh đã dần trở nên nghẹn ngào như sắp khóc nhưng nước mắt lại chẳng hề rơi. Có lẽ anh đã khóc cạn nước mắt của mình vì cậu vào đêm hôm đó rồi...

"Hãy nghĩ kĩ lại đi, chú Akai! Chú không được phép làm vậy!" Conan dùng đôi tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy hai cánh tay anh, giọng điệu vô cùng kiên quyết.

"Cháu về đi, Conan-kun. Chú muốn ở một mình." Nói xong, anh mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài, nói với Jodie Starling-đồng nghiệp của anh:

"Jodie, cô tiễn cậu nhóc giúp tôi với, cảm ơn." Dứt lời, Akai đi thẳng một mạch về phía thang máy rồi bước vô, bỏ mặc lại ánh nhìn hoài nghi và khó hiểu của mọi người sau lưng.

***

Trên sân thượng bệnh viện đa khoa tỉnh Shizuoka.

Vì đã chớm vào thu nên khi đứng ở đây, những cơn gió mát thổi qua mang theo vài chiếc lá úa vàng, hòa cùng tiếng chim kêu và tiếng lá xào xạc trên vòm cây xanh vào buổi sáng muộn, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm thấy. 

Akai đứng ngay lan can của sân thượng, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc lá mới châm còn đang cháy. Anh ngắm nhìn khuôn viên của bệnh viện bên dưới, trong lòng dấy lên những tâm trạng khó tả. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt có hơi gầy đi đôi chút của anh càng làm nổi bật vẻ sầu muộn trong đôi mắt.

Anh cứ đứng ở đấy, hết nhìn xuống đất lại nhìn lên trời, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác... cho đến tận chiều muộn.

***

1 thời gian sau...

Sau 1 tuần kể từ ngày diễn ra ca phẫu thuật, Rei cuối cùng cũng qua được cơn nguy kịch, hiện đã được chuyển qua phòng bệnh thường, nhưng cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Từ hôm đó, người thăm bệnh ra vào mỗi ngày nhiều vô kể như: các đồng nghiệp và sếp ở cơ quan, các nhân viên FBI, hàng xóm láng giềng đôi bên, kể cả nhóc cún Haro cũng được Kazami mang đến đây để bầu bạn với cậu mỗi ngày bên giường bệnh.

Trong thời gian đó, cảnh sát ở đây đã điều tra xong vụ hỏa hoạn vào tối hôm đó tại cảng. Cùng với sự phối hợp của Akai và 1 vài người khác, cảnh sát đã kết luận nguyên nhân là do tai nạn ngoài ý muốn, vụ án được khép lại.

Tất cả mọi chuyện đã êm xuôi, bây giờ chỉ cần cậu tỉnh lại nữa là được.

"Nhưng sao em lại ngủ lâu như vậy?"

"Em giận anh nên không muốn tỉnh dậy luôn sao, Rei-kun?"

"..."

Biết lấy gì làm dịu nỗi đau trong lòng em
Ngoài những lời yêu nồng thắm chẳng thể nói ra...
Đêm đêm
Anh vắt tay lên trán
Thầm mong mùa đông lạnh lẽo
Bước ra khỏi trái tim em
Cùng với những lo âu và phiền muộn...
Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Và những người yêu em thật lòng
Yêu em
Chỉ cần bằng một nửa anh thôi...







[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ