28. Tạm biệt nhé, Rei-kun...

697 56 8
                                    

8h sáng hôm sau.

Rei bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ríu rít bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió mát đầu thu.

Cậu nặng nề mở mắt ra, theo bản năng quay đầu sang bên phải nhưng bóng người quen thuộc ban tối đã biến mất khỏi đây không chút dấu vết.

Lúc này, cửa phòng bệnh được nhẹ nhàng mở ra. Và như lịch sử lặp lại, lại là Kazami.

"S...sếp...sếp... Furuya! Là sếp thật sao? Sếp đã tỉnh lại th...thật rồi?" Kazami nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường thì nét mặt thoáng bất ngờ và ngạc nhiên xen lẫn chút hốt hoảng khó tả.

Cậu quay sang nhìn Kazami rồi hờ hững nói:

"Ừ, tôi tỉnh lại thì anh không vui hay sao mà lại có vẻ mặt như thế?"

"Không, không, tôi nào không vui chứ! Nói đúng hơn là tôi sững sờ vì sếp có thể tỉnh lại sớm và khỏe mạnh như vậy! Bởi bác sĩ bảo tình huống xấu nhất là sếp có thể thành người thực v..." Nói đến đây, Kazami bỗng nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng trước mặt cậu nên dần nhỏ tiếng rồi cúi gầm mặt xuống đất trong lo sợ.

Nhóc cún Haro vốn đang nằm gọn trong tay Kazami bỗng nhảy vụt xuống đất, chạy đến rồi leo lên giường bệnh của cậu.

Haro vui mừng đến mức vừa vẫy đuôi vừa liên tục liếm lên mặt cậu.

"Nà...nào, Haro! Từ từ thôi... Tao vẫn ở đây mà."

Đúng lúc đó, một nhóm người của bên FBI và cảnh sát đến thăm cậu. Khi nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng đều sững sờ không khác gì Kazami.

***

4h chiều hôm đó.

Sau khi tiếp và tiễn xong khách đến thăm, Rei mệt mỏi bước đến bên cửa sổ của phòng bệnh. Cậu đưa tay vặn chốt cửa rồi mở một cánh ra, một luồng gió thu mát mẻ lập tức ùa vào khuôn mặt cậu, đồng thời cũng ùa vào tâm trí cậu những suy nghĩ mông lung khó tả.

"Mình vì cứu anh ta mà suýt chết thật sao?"

"Vì sao lúc đó mình lại làm vậy chứ...? Vì yêu thật sao?"

"Lẽ nào...mình đã yêu một người đàn ông, người mà mình căm ghét đến mức muốn giết chết... Thật nực cười..."

"Rốt cuộc mày đang là yêu hay hận vậy, Furuya Rei?"

"..."

Cậu cứ đứng ở đấy, ngắm nhìn bầu trời xanh quang đãng cho đến khi nó dần chuyển thành màu cam nhạt của buổi hoàng hôn...

"Ting."

Một âm thanh quen thuộc cắt ngang bầu không khí lặng thinh trong phòng. Cậu bước đến, mở màn hình điện thoại lên xem.

Là một tin nhắn của Akai.

"Trước tiên, xin lỗi vì tôi không thể đến thăm cậu đàng hoàng mà chỉ có thể gửi tin nhắn như thế này. Nếu có thể đến gặp trực tiếp, tôi muốn cảm ơn vì cậu đã không màng đến tính mạng của mình để cứu tôi, và tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cuộc sống của cậu. Tôi hi vọng, cậu sẽ buông bỏ hết quá khứ đau buồn còn vướng bận trong lòng để sống thật vui vẻ và hạnh phúc, và hơn hết là gặp được một ai đó yêu thương cậu thật lòng... Tạm biệt nhé, Rei-kun..."

Đọc xong dòng tin nhắn trên, trong tâm trí Rei bỗng xuất hiện một đoạn kí ức quen thuộc với bác sĩ Miyano Elena-mối tình đầu của cậu lúc nhỏ:

"Cô đã bảo không được rồi mà? Đừng đánh nhau nữa."

"Nhưng..."

"Lần sau cháu bị thương đến đây cô cũng không chữa được cho đâu... Vì...cô sắp phải đi xa rồi..."

"Tạm biệt nhé, Rei-kun..."

Ngay lập tức, cậu cầm điện thoại gọi cho anh rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

***

Trong lúc đó, tại sân bay Shizuoka.

Akai đang ngồi ở hàng ghế chờ làm thủ tục bay, bên cạnh anh là một chiếc va-li đen cỡ vừa. Tay anh cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông nhưng anh không hề bắt máy. Anh chỉ lặng lẽ ấn "từ chối cuộc gọi" rồi khẽ thở dài. 

"Tạm biệt em, Furuya Rei, người anh yêu..."











[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ